Quảng Nam: Chị Pơ Loong AGoóc giữ nghề dệt thổ cẩm ở thôn Z’lao

19/04/2024
Dưới ráng nắng chiều về dưới chân núi AChiết, bên lòng hồ Thuỷ điện A Vương lộng gió, khi nhiều gia đình Cơ Tu lần lượt rời rẫy của mình rủ nhau về làng, tôi theo chân vào nhà chị Pơ Loong AGoóc (36 tuổi) ở thôn Z’lao, xã Dang, huyện Tây Giang vẫn mải mê cùng khung dệt với thổ cẩm đang làm dang dở.
Dù thu nhập không nhiều, nhưng đó cũng là niềm vui để chị AGoóc giữ và phát huy được cái nghề của người Cơ Tu

Cầm con thoi luồn chỉ vào tấm thổ cẩm để tạo những hoa văn bằng cườm và những dãy hoa văn bằng chỉ nhiều màu trên nền trang phục màu chàm đen, hai bàn tay chị Pơ Loong AGoóc thoăn thoắt bên khung dệt nở nụ cười hiền hậu chào khách. Chị tâm sự: “Em biết dệt thổ cẩm từ thời còn con gái mới lớn, lúc đó khoảng 12 tuổi. Không phải như bây giờ dệt bằng sợi chỉ, sợi len, hồi trước, bà ngoại, mẹ em đều dệt bằng sợi bông. Bông nở, hái đem về nhà phơi khô tiến hành tách hạt, xe sợi, rồi kéo sợi thành búp. Sợi bông sau khi xe xong được đem ra nhuộm màu bằng lá cây a hứ, củ ma rớt, cây tà râm…”. Tùy theo từng sản phẩm thổ cẩm mà người phụ nữ có cách nhuộm sợi thổ cẩm phù hợp để dệt nên nhà nào cũng nhiều ché đựng nhuộm sợi vải để dệt.

Kế đến là màu trắng, đỏ, vàng, tạo ra nét hoa văn đặc trưng cho tấm thổ cẩm, thổ cẩm bằng sợi bông mềm mại, bền, mát và đẹp hơn nhiều so với dệt bằng sợi chỉ, len. Cái khó nhất trong dệt thổ cẩm của người Cơ Tu là việc chế biến thuốc nhuộm và kỹ thuật nhuộm vải, đặc biệt là quy trình bắt chỉ, tạo ra những dãy hoa văn bằng chỉ màu, đến tạo những hoa văn bằng hạt cườm trắng hình mã não, cây chông, hàng rào, cối chày giã gạo, và còn biết bao hoa văn cườm hình chiếc chong chóng, hình lá a tút, hình phụ nữa Cơ Tu múa za zá, hình đàn ông Cơ Tu múa ting tung... trên nền tấm thổ cẩm màu chàm đen.

Chị AGoóc chia sẻ, không kể đêm ngày, hễ rảnh là chị em thường lấy khung dệt ra rủ nhau lên Gươl (ngôi nhà làng) ngồi dệt thổ cẩm. Dệt thổ cẩm gắn bó với người phụ nữ Cơ Tu như việc làm rẫy, trỉa lúa, trỉa bắp, như cơm ăn, nước uống... thường xuyên quay sợi, chế suất màu nhuộm sợi, xuống chợ huyện mua thêm chỉ, mua len về dệt được những tấm thổ cẩm đẹp. Nghề dệt, thổ cẩm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, là niềm tự hào của người Cơ Tu, đồng thời còn góp phần giữ ổn định đời sống. Dệt thổ cẩm như một cách để không bị thất truyền nghề, bỏ quên nguồn cội.

Chị Pơ Loong AGoóc đang giới thiệu với tác giả về qui trình dàn cườm tạo hoa văn trên nền vải thổ cẩm Cơ Tu

Với chị AGoóc cứ mỗi lần lấy khung ra dệt thổ cẩm, như một cách để chị trải lòng với nghề. Trung bình một chiếc áo, váy ngắn phải làm mất gần 1 tuần, một tấm điệu trẻ mất độ 3-4 ngày, dệt váy dài thì lâu hơn. Giá của một chiếc áo, váy ngắn là 400-500 nghìn đồng; giá của một tấm điệu trẻ là 300 nghìn đồng, váy dài có giá khoảng 800 nghìn - 1 triệu đồng, tấm choàng, tấm a duông thì có giá từ 1,5 - 2 triệu đồng vì nhiều ngày dệt mới xong. Vậy nhưng trong đó tiền chỉ, tiền len đã chiếm hơn 2/3, nên tính ra tiền công của chị chẳng được bao nhiêu, thấp hơn tiền đi làm thuê rất nhiều nhưng chị xem đó như một niềm đam mê và giữ gìn được nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu.

Lớp trẻ ngày nay thích mặc quần áo theo lối hiện đại nên nhu cầu về thổ cẩm trong làng nói riêng và toàn xã nói chung đã giảm đi đáng kể. Hơn nữa, lớp trẻ bây giờ chỉ quan tâm đến làm kinh tế, không còn thích thú với nghề truyền thống…

Tuy không phải là thợ lâu năm trong nghề dệt, nhưng chị AGoóc lại được khá nhiều người dân địa phương biết đến bởi sự khéo léo và tài năng, thể hiện qua những tấm vải thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu bền đẹp mà chị còn dệt để tăng thu nhập cho gia đình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các chị em khác trong làng về phương pháp, cách làm thế nào để dệt nên một chiếc váy đẹp, một chiếc khố, tấm choàng, áo a doót tinh tế, đầy màu sắc… Đặc biệt, chị AGoóc luôn khuyến khích các cháu thanh thiếu niên ở trong làng học dệt, với mong muốn truyền dạy cho lớp trẻ hiểu và biết quý nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Mỗi khi trong làng có tổ chức thi dệt, chị đều tham gia và luôn đạt giải thưởng cao và qua các cuộc thi, chị lại học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong nghề dệt và truyền niềm đam mê nghề cho các chị em khác.

Ông Phạm Sáu, Chủ tịch UBND xã Dang, huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, nhờ sự nỗ lực của chị Pơ Loong AGoóc giữ nghề dệt thổ cẩm ở thôn Z’lao cùng với sự ủng hộ của chị em trong thôn, nghề dệt thổ cẩm ở thôn đã từng bước được vực dậy. “Để duy trì nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc, chúng tôi đã khuyến khích các gia đình, nhà trường tiếp tục truyền tình yêu nghề cho con em, thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, liên tục tổ chức các hội thi, hội diễn tạo cơ hội cho chị em tham gia để nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình tiếp tục duy trì, phát triển và được nhiều người biết đến hơn nữa”, ông Phạm Sáu cho biết.

Nguyễn Văn Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video