Ba người nữ anh hùng
Đó là một gia đình có hai người con gái là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) - chị Phan Thị Hồng Châu và Phan Thị Ngọc Tươi - một điển hình hiếm có của Công an TPHCM.
Chị Tư Châu
Ký ức về gia đình những năm chiến tranh lúc đậm lúc nhoè trong lời kể của chị Phan Thị Hồng Châu: “Ba má tham gia cách mạng, hoạt động trong vùng giải phóng Tam Phước rồi chuyển về Thành Triệu (Bến Tre), gửi hai chị em tôi ở nhà bà ngoại tại vùng tạm chiếm Sơn Hoà. Lúc đó tôi chừng 5-6 tuổi, bé Tươi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi nhớ ba má lắm. Mỗi khi nghe tin Tam Phước bị máy bay giặc oanh tạc, bị bắn pháo, tôi lại lo ba má hy sinh. Lo trong mình vậy thôi, chớ không chia sẻ cùng ai, sống trong vùng tạm chiếm mà. Lâu lâu, tụi tôi cũng được đi thăm ba má.
Tụi tôi có lúc đi ở đợ, hái rau bán, nhín nhút chút tiền, vô gặp ba má, đưa hết cho ba má. Má thấy con đi ở đợ, xót xa má khóc hết nước mắt. Có hôm thì tụi tôi mang gạo vào, mấy má con nấu cơm ăn với nhau. Vui không kể xiết. Những lần gặp như vầy cũng ít ỏi thôi”. Nhắc chuyện mơ gia đình sum họp, chị Tư Châu đọc thuộc lòng một hơi tôi nghe lá thư cô em gái Út Tươi gửi chị khi cô bị giam cầm trong nhà tù của giặc năm 1974.
Cả lá thư chất ngất niềm mong sum họp gia đình của một cô gái trẻ: “Dù có hy sinh, em cũng vui lòng, miễn sao bảo toàn danh giá của gia đình, bảo toàn hàng ngũ cách mạng không bị lộ. Nơi miền xa chị nào có biết, thời gian trôi qua, anh Ba bị chúng bắt. Buổi chiều nơi bị giam ở Châu Thành, em nằm mơ ước một ngày nào đó, gia đình mình sẽ sum họp. Nhưng bay tới tin buồn vô hạn, anh Ba đã hy sinh. Em không gặp được mặt anh. Nơi ngục tối em lại nhớ đến má. Chắc là má đang chết đứng chết ngồi...”.
14-15 tuổi, chị Châu bắt đầu tham gia cách mạng. Từ năm 1969, đơn vị T30 trực thuộc Ban An ninh tỉnh Bến Tre được thành lập với mục đích “đưa chiến trường vào lòng địch, tiêu diệt mục tiêu và các đối tượng chỉ định”, lãnh đạo T30 là ông Bảy Cường. Ba anh em ruột - anh Ba Hoàng, em Tư Châu và Út Tươi - cùng hoạt động trong T30. “Tôi tạo được vỏ bọc, chui sâu vào lòng địch. Các kỹ năng hoạt động tôi được lãnh đạo chỉ bảo. Lúc nào cũng nghĩ, làm sao diệt được kẻ thù, không biết tới nỗi sợ hãi...
Mỗi ngày lớn hơn, niềm thương nhớ gia đình mong ngày sum họp lặn sâu vào trong mình” - chị Tư Châu nói. Chỉ mấy năm hoạt động, chị Tư Châu tham gia cả thảy 17 trận đánh, nhiều lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy. Năm 1972, đơn vị T30 chọn một anh hùng để ra Hà Nội tuyên dương. Chị Tư Châu được chọn. Năm 1973, tròn 20 tuổi, chị được phong tặng danh hiệu AHLLVTND. Sau khi được bố trí ra Bắc, chị được cử đi dự Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ X tổ chức ở
Trong bài phát biểu của mình, tôi khẳng định hai điều: Việt
Sau ngày giải phóng, mãi tới hè 1976, chị Tư Châu mới trở về Bến Tre, vừa sum họp với gia đình, vừa thực hiện nhiệm vụ - tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá VI. Rồi chị được cử đi học ĐH An ninh, giữ nhiều chức vụ ở Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ, trong ngành công an. Năm 1991, chị mới trở về TPHCM, trước khi nghỉ hưu là Phó trưởng Công an quận 5.
Em Út Tươi
Trong 7 chân dung nữ AHLLVTND của Công an TPHCM do hoạ sĩ Đặng Ái Việt ký hoạ vào tháng 7 - tháng 8 mới đây và giới thiệu trong triển lãm ở NVH Thanh niên cuối tháng 8, tôi chú ý tới hai ký hoạ nữ anh hùng trẻ tuổi nhất: “Nguyễn Thị Minh Hiền - nguyên Phó trưởng Công an quận 5 - sinh năm 1953” và “Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi - T30, sinh năm 1956, Báo Công An TPHCM”. Nếu chị Phan Thị Ngọc Tươi không “lộ bí mật”, tôi không thể biết, chị Châu và chị Tươi là hai chị em ruột. Nguyễn Thị Minh Hiền là bí danh của chị Phan Thị Hồng Châu.
“Xa mẹ từ khi còn nhỏ, mỗi khi nhớ má, chị nhớ nhất là gì?” - tôi hỏi chị Tươi. Chị cười dịu dàng: “Hồi nhỏ, nhớ mang máng, thi thoảng nửa đêm ngủ mơ màng, nghe xì xào, ba má về, má ẵm mình. Sáng sau tỉnh dậy không thấy ba má đâu nữa. Hỏi bà ngoại, bà bảo ừa, tối qua má con về, con ngủ mê, ngoại không gọi con. Lớn hơn một chút, có thời gian, mấy anh em được về ở với ba má vùng giải phóng, ở một thời gian ngắn thôi. Ở với bà ngoại, dù bà cưng cháu đến đâu cũng không bằng có ba mẹ.
Lúc đó chỉ có ước ao, đói cũng được, nghèo cũng được, chỉ cần có ba má bên cạnh mỗi ngày. Năm 1969, nghe tin ba (ông Phan Trung Thà - Chi uỷ viên xã Thành Triệu, Châu Thành) hy sinh, tôi đứng lặng. Bà ngoại bảo, canh chừng con nhỏ này, nó mới 13 tuổi, hay tin ba mất, không khóc, mà chết lặng... Ngày ba mất, đêm hôm ấy là đêm đầu tiên tôi biết nằm chiêm bao, tôi mơ thấy ba về. Tôi quyết chí rời khỏi đội văn nghệ, tìm xin gia nhập đơn vị trực tiếp chiến đấu để trả thù cho ba. Tôi tham gia hoạt động trong T30 khi vừa 13 tuổi - nữ trinh sát nhỏ tuổi nhất đơn vị. Tình cảm tôi dành cho ba má có khác nhau. Ba trầm tính, má bộc trực. Từ nhỏ, ba cưng tôi nhưng lo lại là lo nhiều cho chị Châu.
Tôi nhỏ hơn chị 2 tuổi, nhưng rơi vào tình huống nào, tôi cũng bứt lên. Ba nói, Út Tươi này đặc biệt quá. Lúc nhỏ, chỉ luôn mong gia đình sum họp, luôn được ở gần cha, mẹ. Khi ra hoạt động rồi, xác định được là vì chiến tranh, ao ước ấy của mình không thực hiện được... Muốn mơ ước thành hiện thực, phải bằng những hành động. Sau trận đánh vào Trung tâm thẩm vấn Kiến Hoà tháng 6.1972, tôi bị bắt, có kẻ chiêu hồi khai chỗ má đang hoạt động - vùng ven Tam Phước. Chúng nói, sẽ đưa quân san bằng chỗ đó, bắt hoặc tiêu diệt bằng được má.
Trong lao tù (Khám Lá - Bến Tre), biết tin, tôi lo lắng, bằng mọi cách báo cho má biết, má chuyển đi. Tôi biết tính má. Nghe tin tôi bị bắt, má chịu không nổi đâu, má sẽ bằng mọi cách đi cứu con mình. Tôi lo gầy dựng cơ sở, nhờ họ chuyển tới má hai câu thơ: “Nơi quê nhà mẹ bền lòng chiến đấu/ Chốn lao tù con giữ vẹn lòng son” để má hiểu tình hình, đừng lo cho con, phải vững vàng... Hết Khám Lá, tôi bị đày ra Nhà lao Đà Lạt”.
Bốn năm (1969-1973) nữ trinh sát trẻ Phan Thị Ngọc Tươi tham gia đánh hơn 10 trận. Nhiều lần chị được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy. Sau giải phóng, chị Tươi tốt nghiệp ĐH An ninh (1983), chị về lại quê hương Bến Tre công tác một thời gian, sau đó chuyển ra Học viên An ninh Hà Nội rồi về TPHCM, làm ở Báo Công An.
Nghe tôi hỏi, vì sao mãi tới năm 2010 chị mới được phong tặng danh hiệu AHLLVTND, chị Phan Thị Ngọc Tươi cười, đọc lại tôi nghe bốn câu thơ chị đề trên ký hoạ chân dung: “Xếp gói hành trang về cố quán/ Chợt nhìn ngực áo cánh sao rơi/ Xin chia tất thảy cho đồng đội/ Một tiếng anh hùng vạn xác phơi”. Các chị đi đánh giặc không phải để được khen thưởng, nhận danh hiệu, em à. Cho tới giờ, chị vẫn canh cánh trong lòng, đi tìm những người ơn, những người từng là cơ sở, giúp mình trong thời gian chiến tranh, để tạ ơn, mà vẫn chưa gặp hết...”. Bắt đầu từ năm 2006, sau khi viết bài báo “Ký ức một thời - đồng đội của tôi”, đăng trên báo Công An TPHCM, chị Phan Thị Ngọc Tươi, với sự giúp đỡ của Báo Công An TPHCM, nhà hảo tâm, đã giúp nhiều đồng đội cũ của mình những căn nhà tình nghĩa.
Má Sáu Lực
Trong đội quân tóc dài của nữ tướng Nguyễn Thị Định, có 4 người phụ nữ có bí danh xếp theo thứ tự: Lực - Lượng - Đấu - Tranh. Má của chị Tư Châu và chị Năm Tươi chính là Sáu Lực. Má Sáu năm nay 82 tuổi. Sáng chủ nhật 28.8, khi tôi tới nhà chị Châu, má nằm đưa võng, lớp hồi lau kính, lớp hồi nhỏ thuốc vào mắt. “Mắt mờ hay cái kiếng nó mờ quá, không thấy đường đọc báo” - má cười móm mém. Rồi má cũng lau xong cái kính, cầm tờ báo Công An lên đọc.
Chị Châu cười dịu dàng nói nhỏ với tôi: “Má cũng hơi lẫn rồi. Ba hồi nhớ, ba hồi quên...”. Trong ba đứa con còn lại, má Sáu về sống với “con Tư, má muốn sống với con Út, nhưng nó bị tù đày, bệnh nhiều, mà má thì già yếu...”. Nhìn má Sáu thong dong đọc báo, tôi nghĩ về những phụ nữ đi qua thời chiến tranh. Má Sáu là một điển hình. Má gánh chịu biết bao nhiêu đau khổ, chồng hy sinh ở tuổi 40, mấy năm sau, con gái út bị tù đày, cùng năm đó, con trai thứ ba cũng bị tù đày, rồi sau đó, năm 1974, nó hy sinh...
Sau khi chiến đấu trong đội quân tóc dài, má Sáu Lực chuyển sang hoạt động phụ nữ huyện, rồi có thời gian hoạt động an ninh T4 - đặc khu Sài Gòn - Gia Định... Trải tất cả quãng đường đã đi qua, cho dù không được tuyên dương là anh hùng, nhưng tôi vẫn nghĩ, má Sáu - một phụ nữ anh hùng!