Bạo hành trong gia đình: Càng trí thức càng tinh vi
Bị ám ảnh bởi cách tra tấn tinh thần khủng khiếp của chồng, sau 2 năm chịu đựng, chị N - vợ anh - đã uống thuốc ngủ tự vẫn.
Đó là một trong những câu chuyện vô cùng thương tâm chúng tôi được nghe chị Nguyễn Thị Thuý - GĐ Trung tâm Tư vấn và thông tin tư liệu về bạo lực giới (CMRC) - kể lại khi tìm hiểu về các trường hợp bạo hành trong các gia đình trí thức.
Bạo hành ẩn giấu sau lớp vỏ hạnh phúc
Hiện vẫn chưa có những nghiên cứu và số liệu cụ thể về tình trạng bạo lực giới tại khu vực nông thôn và thành thị cũng như khu vực gia đình trí thức riêng biệt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm qua các đường dây và hơn 20 câu lạc bộ hỗ trợ của trung tâm, chị Thúy nhận định: "Không phải trong các gia đình trí thức có dân trí cao là không xuất hiện bạo hành. Càng ở thành phố và càng là người trí thức thì hình thức bạo hành càng tinh vi, phức tạp, âm ỉ và thiên nhiều về bạo lực tinh thần. Chính vì thế, nỗi đau của những người bị bạo hành cũng sâu kín hơn, khó nói hơn".
Trung tâm CMRC cũng từng phối hợp với nhiều tổ chức xã hội làm bộ phim minh họa "Khoan nói lời yêu thương" từ những câu chuyện mà trung tâm thu thập được trong cuộc sống: Người chồng là hiệu trưởng trường trung học. Người vợ là giáo viên trong ngôi trường chồng mình là hiệu trưởng. Cặp đôi ấy luôn diễn vẻ đạo mạo và hạnh phúc trước mọi người, nhưng lẩn khuất phía sau là nỗi đau người vợ hằng đêm phải chịu đựng bởi sự ngược đãi về tinh thần một cách tinh vi và tàn nhẫn mà chồng mình gây ra: Bắt vợ con phải viết bản kiểm điểm, tự tát vào mặt mình...
Cách đây gần 2 tháng, một phụ nữ đã gọi điện thoại tới CMRC kêu cứu. Nạn nhân tên T, mới chỉ hơn 30 tuổi, xinh đẹp, vốn là giám đốc một doanh nghiệp. Mới nhìn, gia đình chị tưởng chừng như rất hạnh phúc và sung túc, và người tháo vát, sắc sảo như chị khó có thể là nạn nhân của bạo hành. Thế nhưng, khoảng 5-6 năm trở lại đây, khi đã có của ăn của để, chồng chị T bỗng nhiên sinh tật, thường xuyên đối xử tệ với chị, uống rượu, cặp bồ, đòi hỏi chị phải cung phụng chồng về tiền nong. Thậm chí, nếu không được như ý, anh này và gia đình mình còn nhiếc mắng tàn tệ, dọa đánh, dọa giết cả ba mẹ con chị.
Theo một cuộc tổng điều tra trên toàn quốc năm 2008, ở VN có 21,2% số cặp vợ chồng đã trải qua một trong những hình thức bạo lực gia đình như bị đánh, mắng, nhục mạ...
Một trường hợp khác mà báo chí cũng đã nhắc tới từ rất lâu, đó là chuyện hai vợ chồng bác sĩ N đều làm việc tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Người chồng ngang nhiên cặp bồ và có con với người giúp việc, đồng thời phong tỏa về mặt kinh tế và chi phối tòa án khiến cho chị N phải mất 6 năm mới ly dị được chồng. Trong thời gian đó, chị N đã bị suy nhược thần kinh một cách nghiêm trọng do những áp lực do chồng gây ra.
Nỗi sợ "xấu chàng hổ ai"
Những trường hợp bạo hành trong gia đình trí thức thường là tổng hòa của nhiều dạng bạo hành như: Bạo hành về thể xác, tinh thần, tình dục và kinh tế. Đã có trường hợp một hội viên của một câu lạc bộ do CMRC tổ chức, vốn là một y tá, đã phải chịu đựng trong suốt 32 năm do chồng bạo hành cả về thể xác và tình dục.
Một trường hợp khác sống tại phố Khương Trung, hai người đều là cán bộ nhà nước, nhưng người chồng thường xuyên bạo hành vợ về tình dục, đánh đập và bắt vợ quan hệ bất cứ lúc nào và theo bất cứ tư thế nào mà mình thích. Người chồng nhẫn tâm này thậm chí còn trơ tráo đưa mẹ vợ vào nhà nghỉ đòi "quan hệ".
Điều đáng nói là càng ở trong những gia đình trí thức thì các nạn nhân càng khó nói ra nỗi đau của mình bằng lời, do luôn lo lắng giữ gìn thể diện, bởi việc "xấu chàng hổ ai". Chính vì thế, đôi khi chính quyền và các tổ chức xã hội không thể biết và lên tiếng can thiệp.
Nhiều nạn nhân còn lo sợ ảnh hưởng tới người thân và gia đình mình như chị T - nạn nhân ở phố Thụy Khuê, vốn xuất thân từ một gia đình khá giàu có và thế lực, nhưng khi bị chồng bạo hành, chị không thể lên tiếng vì lo sợ cha mẹ sẽ chết ngất vì đau đớn, nên đành câm lặng chịu đựng suốt 5 - 6 năm trời.
Theo chị Thúy, những kẻ bạo hành trong gia đình thường rất khôn ngoan và vòng tròn bạo lực thường theo chu kỳ. Mỗi lần bạo hành xong, kẻ bạo hành thường vỗ về, để nuôi hy vọng trong lòng chị em, nhưng rồi đâu lại vào đó.
Chính vì thế, những nạn nhân của bạo hành hãy biết dũng cảm lên tiếng, đấu tranh chống lại bạo hành, tìm đến những tổ chức hỗ trợ, nếu không bạo hành sẽ như những con sóng, đợt sau còn mạnh hơn đợt trước.