Bán mẹ, “bán” cả con
Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyến, 45 tuổi, ở thôn An Phú, xã Cao Minh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về tội mua bán phụ nữ.
Vụ án được bắt đầu từ sự trở về của người bị hại là chị Phạm Thị Thúy Cầm, 29 tuổi, ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Kẻ phạm tội đã bị bắt, nhưng chị Cầm vẫn chưa thể nhận lại đứa con trai, nguồn sống duy nhất của chị ở Việt
Theo lời kể của chị Cầm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị đã phải lên Lào Cai làm ăn. Khi chị có mang với một người đàn ông mà chị yêu được 3 tháng, chị đưa người ấy về ra mắt nhưng gia đình nhất quyết không cho lấy.
Người đàn ông ấy tự ái ra đi, chị vò võ bao đêm mang mầm sống của tình yêu trong bụng, rồi một mình vượt cạn trong nỗi tủi cực của thân phận đàn bà không chồng mà có con. Cháu Phong ra đời, mang họ mẹ.
Thế nhưng, gia cảnh của chị Cầm nghèo quá, chị sống với người cha già ở xã Thiện Kế, tiền ăn cũng chẳng đủ nên nhiều khi không có sữa cho con bú, đứa con trai háu ăn nhay nhay vú mẹ không còn giọt sữa lại quay ra khóc thét. Đến đầu năm 2005, có một người quen tên là Dương Văn Đức, 47 tuổi, ở xã Trung Mỹ cùng huyện đến chơi, tỏ vẻ cảm thông với gia cảnh của chị.
Trong câu chuyện đưa đẩy, Đức kể rằng có một người chị tên là Tuyến có thể xin được việc làm cho Cầm. Khi Đức đưa Cầm đến nhà Tuyến, Tuyến khua môi nói rằng chị ta có người bạn bán hàng ăn ở Lạng Sơn đang cần tuyển nhân viên phục vụ với lương cao, hơn 1 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn cảnh gia đình chị Cầm khó khăn thì Tuyến sẽ nói khó với họ nhận Cầm đến làm.
Khi thấy chị Cầm do dự vì còn đứa con nhỏ 16 tháng tuổi không ai trông nom, Tuyến lại ngon ngọt dụ dỗ Cầm cứ để thằng bé cho chị ta nuôi dưỡng hộ cho đến khi Cầm kiếm đủ tiền trở về, chị ta sẽ yêu quý thằng bé như con đẻ của mình. Nghe miệng lưỡi của người đàn bà này, trông cách chị ta ôm ấp bé Phong, chị Cầm cứ ngỡ đã gặp phải "quý nhân" nên quyết để con ở lại nhờ Tuyến trông nom, lên Lạng Sơn làm thuê.
Tuyến trực tiếp đưa Cầm đi ra Hà Nội gặp một người đàn ông tên là Cần, rồi 2 người đưa tiếp chị Cầm qua đường tiểu mạch Lạng Sơn sang Trung Quốc, giao cho một người phụ nữ Việt Nam tên là Loan. Đến đêm, Loan dựng chị Cầm dậy, mắt long sòng sọc, dằn mặt luôn theo cách của một Tú bà.
Chị ta nói thẳng rằng chị Cầm đã bị bọn Cần, Tuyến bán, bây giờ chỉ được lựa chọn 2 con đường: một là vào quán làm gái bán dâm cho khách, hai là lấy chồng người Trung Quốc ở vùng sâu. Nếu chống lại hay có ý định chạy trốn sẽ cho bọn bảo kê giết chết.
Không còn cách nào khác, sáng hôm sau, chị Cầm phải chấp nhận theo bọn Loan vào làm vợ một người đàn ông Trung Quốc đã lớn tuổi ở phía sâu trong nội địa Trung Quốc. Chị Cầm đã có với chồng mới một đứa con nhưng lúc nào cho đứa con mới bú là nước mắt chị lại chảy ròng ròng vì thương cháu Phong ở Việt
Cuộc sống khốn khó cùng với nỗi nhớ đứa con trai còn nhỏ dại tại Việt
Cảm thương tình cảnh chia ly của mẹ con chị Cầm, người phụ nữ đã chỉ dẫn cách trốn về Việt
Điều đầu tiên là chị chạy đến nhà Tuyến để tìm đứa con trai nhỏ. Nhưng đáp lại sự nôn nóng, khát vọng gặp con đến cháy lòng của người mẹ bất hạnh, Tuyến trốn tránh không về nhà, còn chồng Tuyến lạnh lùng thông báo: Tuyến đã cho cháu Phong làm con nuôi một gia đình không quen biết và bây giờ không biết cháu ở đâu.
Cả ngày hôm ấy, người mẹ bất hạnh như phát điên, chị gào khóc, rồi quyết nằm lỳ ở nhà Tuyến từ 6h đến 24h để chờ bằng được Tuyến trở về để hỏi rõ sự tình và tung tích của đứa con trai. Và cuối cùng, chị Cầm cũng buộc Tuyến cho biết nơi cháu Phong đang được nuôi dưỡng, đó là gia đình anh Dương Văn Hùng, ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.
Lấy nhau đã gần chục năm, tháng 9/2005, khi biết tin Tuyến có đứa con trai nuôi đang muốn bán đi, anh Hùng đã tìm đến xin nuôi. Để đón được cháu Phong về, gia đình anh Hùng đã phải chi cho Tuyến 4,5 triệu đồng gọi là chi phí nuôi dưỡng của Tuyến. Vì thế, khi chị Cầm tìm đến được nhà anh Hùng, nhìn thấy đứa con bằng xương bằng thịt đang dần lớn lên nhưng chị không thể đón con về.
Bởi anh Hùng chỉ biết Tuyến là mẹ nuôi của cháu Phong, đã trả tiền cho Tuyến để nhận cháu về chứ không biết chị Cầm nên không thể giao trả cháu cho chị. Còn cháu Phong còn quá nhỏ, thời gian xa mẹ đã lâu nên cũng ngơ ngác, không thể nhận ra người mẹ dứt ruột đẻ ra. Nhìn thấy con mà không được ấp ôm, chăm bẵm nó sau ngần ấy thời gian xa cách, lòng chị Cầm như xát muối.
Trên đoạn đường từ nhà anh Hùng trở về, chị cứ khóc ròng rã, đôi mắt sưng húp. Càng thương nhớ con, quẫn bách vì hoàn cảnh hiện tại, chị Cầm càng oán thán kẻ đã gây ra hoàn cảnh chia ly oan nghiệt của mẹ con chị. Chị đã đến Công an huyện Bình Xuyên tố cáo Tuyến và Đức.
Buổi trưa 18/4, khi chúng tôi tìm đến nhà anh trai của chị Cầm ở xã Trung Hà để gặp chị, đôi mắt người mẹ bất hạnh vẫn sưng đỏ vì khóc nhớ con. Nếu gia đình 2 bên chị Cầm và anh Hùng không thương lượng được vấn đề trả đứa con thì rất có thể vụ việc này sẽ phải đưa ra Toà án dân sự để phân xử.
Vẫn biết gia đình anh Hùng vì yêu thương cháu bé như con ruột nên họ muốn giữ cháu lại để nuôi dưỡng, chăm bẵm, nhưng chị Cầm là người mẹ đã dứt ruột sinh ra cháu, việc chị phải lìa xa cháu là do hoàn cảnh không mong muốn. Chúng tôi cứ day dứt mãi khi nghe chị Cầm khóc nói rằng: "Vì thương nhớ con nên em mới sống được đến ngày này và nhất quyết trở về Việt
