Tục cúng đầu năm mới của một số dân tộc

06/01/2009
Khi đào, mai, mận nở trắng núi rừng cũng là lúc đồng bào các dân tộc chuẩn bị vui xuân đón Tết. Ngoài việc vui chơi, gặp gỡ bạn bè, đồng bào các dân tộc còn rất coi trọng việc làm lễ cúng gia tiên. Mỗi dân tộc lại có phong tục và các nghi lễ, đồ lễ cúng gia tiên khác nhau mang bản sắc riêng.

Dân tộc Mường

Đồng bào dân tộc Mường ăn Tết theo âm lịch như một số dân tộc khác. Bàn thờ tổ tiên được đặt ở vách hậu gian giữa căn nhà ba gian. Người ta buộc lên đó một tấm gỗ, bên trên bày ống tre cắm hương, một cái hũ và 3 cái chén đựng nước. Ngày Tết họ dán giấy trắng, đỏ trên bàn thờ để cầu mong cho con cháu khoẻ mạnh tiền lộc dồi dào. Con vật để thờ cúng là: Mùng 1 cúng gà, mùng 2 cúng lợn, mùng 3 cúng các sản vật có nguồn gốc từ thực vật. Con gà còn sống được buộc dưới chân bàn thờ, sau khi khấn vái họ mang ra giết, tiết gà được bôi lên tờ giấy trắng, lông cổ, lông cánh, lông đuôi được nhổ đặt lên bàn thờ. Đây được coi là lễ vật không thể thiếu trong ngày đầu năm mới.

Dân tộc Giáy

Trong ngày Tết, họ chuẩn bị bột làm bánh dày từ khi chọn bông lúa nếp ở trên nương. Trên mâm cỗ cúng của họ, món độc đáo nhất không thể thiếu là món lòng lợn nhồi cơm nếp và món thịt chua. Ngoài ra còn để cho con gái mang về nhà chồng miếng thịt cắt dọc theo xương sườn gọi là mưa sây. Người Giáy kiêng không cúng rau xanh trong ngày Tết như người Kinh, kiêng không quét nhà vào ngày mồng 1 đầu năm. Họ cho rằng cúng rau xanh đầu năm thì cả năm sẽ không gặp may mắn.

Dân tộc Xơ-đăng

Tết Ká Sơré của người Cà Dong (Xơ-đăng) cũng là thời gian diễn ra Tết H’Tend của người Hrê nên đồng bào thường mời nhau vui Tết, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ, thân tình. Họ bước vào ngày lễ thứ nhất trong không khí nghiêm trang với niềm tin các thần cùng tổ tiên đang về dự lễ với người sống. Lễ cúng của từng nhà cử hành bên bếp lửa, người phụ nữ chia cho mỗi thành viên trong gia đình một chiếc bánh thiêng. Ăn bánh xong từng người cầm lá đót gói bánh ném lên mái nhà để làm phép.

 Người ta tin rằng lá đót nghiêng về phía bếp thì người cắm nó sẽ bị đau ốm, xa nhà, lá đót chĩa thẳng lên trời thì người cắm nó sẽ được khoẻ mạnh. Sáng sớm ngày thứ 2, cả làng ra bến nước cùng chủ làng làm lễ cúng co dooc bẹn (cúng máng nước) cầu cho nguồn nước điều hoà, mùa màng tươi tốt, mọi người khoẻ mạnh. Đồng bào cho rằng máng nước là nơi trú ngụ của thần nước nên cần phải giữ gìn sự thanh bạch, thiêng liêng. Cây nêu hai tầng được trai làng dựng lên bên máng nước. Từ máng nước các chủ nhà dựng lễ dâng rượu thần linh và cầu phúc. Họ vui chơi thoả thích, thâu đêm suốt sáng bên cây nêu và máng nước.

Dân tộc Mông

Theo quan niệm của người Mông thì bàn thờ là chỗ linh thiêng nhất, chỉ có người đàn ông cao tuổi nhất trong nhà mới được rót rượu cúng, đàn bà, con gái, con dâu, không được đến gần bàn thờ.

Dân tộc Pu Péo

Có tục gói bánh chưng đen vào tối 29 Tết để kết thúc một năm cũ và gói bánh chưng trắng vào tối 30 Tết để mừng năm mới, họ dùng bánh chưng trắng để cúng tổ tiên. Tục lệ được coi là phong phú nhất của người Pu Péo là sáng mùng 1 Tết nam nữ thanh niên rủ nhau đi gánh “nước vàng, nước bạc”.

Dân tộc Tày

Họ có 2 cây mía nguyên ngọn gọi là “gậy ông vải, để hai bên bàn thờ. Mâm cơm Tết của người Tày bao giờ cũng có món thịt lợn, bánh bẻnh, đặc biệt còn có bánh khảo rất ngon để dâng cúng tổ tiên trong ngày Tết.

Dân tộc Dao

Vào đêm 30 Tết mọi người trong gia đình người Dao đều không ngủ sớm, bởi họ quan niệm nếu ngủ sớm thì trong năm mới ngô, lúa và hoa mầu sẽ bị đổ, mất mùa. Trai gái đi chơi các nhà khác không được đốt đuốc soi đường và đặc biệt là không được gọi nhau í ới. Theo tập quán, vào rạng sáng ngày mồng 1 Tết hầu hết các gia đình đồng bào Dao đều nấu chè gừng (xung tiu). Rạng sáng ngày mùng 1 khi nghe tiếng súng đón xuân mới của gia đình trưởng tộc, chủ nhà cần tiến hành lễ bước ra khỏi nhà. Chủ nhà tay cầm con dao đi đi lại lại từ đầu hiên này đến đầu hiên kia, vừa đi vừa cầu khấn những điều may mắn sẽ đến trong năm mới. Từ ngày mùng 1 đến ngày mồng 6 Tết, tuỳ từng ngày lành mà họ tổ chức cúng thổ công, tổ tiên... Sau khi cúng xong thì mọi kiêng kị mới được xoá bỏ. Các chàng trai, cô gái mới được đi chơi từ bản này sang bản khác và mới được tìm hiểu nhau.

Dân tộc Lô Lô

Đồng bào dân tộc Lô Lô đón giao thừa khi tiếng gà gáy đầu tiên. Bất kể là gà nhà ai, miễn là trong làng có một con gà cất tiếng gáy. Đầu tiên là chủ gia đình gọi mọi người dậy đón mừng năm mới. Chủ nhà thắp hương lên bàn thờ, quỳ lạy cúng, khấn tổ tiên, mời các cụ trong dòng họ qua các đời về với con cháu ăn Tết. Theo quan niệm, trong những ngày Tết là sự gặp gỡ hết sức quan trọng của một gia đình. Trước hết là sự gặp gỡ của các vị thần linh, thổ công và tổ tiên, ông bà đã khuất. Tết đến hương hồn họ về xum họp với con cháu.

Dân tộc Cống

Dân tộc Cống ở Mường Tè (Lai Châu) lại rất coi trọng con cá. Họ cũng có bánh chưng, bánh rán, cơm lam... và những món ăn khác. Nhưng không thể thiếu vài con cá cúng tổ tiên, mâm cơm của họ coi trọng số 4: 4 chén nước, 4 đôi đũa, 4 cái bát, 4 chén rượu... để tượng trưng cho hồn ông bà bên nội, bên ngoại về đầy đủ.

Sưu tầm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video