Tôi đã từng là học sinh cá biệt
“Rầm!” Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình nằm xoài dưới đất, người một nơi, xe một nơi còn thủ phạm gây ra vụ đụng độ thì đã phóng vù đi sau khi để lại câu hằn học: “Đi đứng kiểu gì thế? Mù à?” Tôi sững sờ! Khuôn mặt non choẹt vẫn mặc đồng phục học sinh nhưng tóc tai bờm xờm, trang diểm loè loẹt. Tôi rùng mình với cảm giác gặp lại bóng hình trước đây của mình - một cô học trò cá biệt.
Ngày bé tôi vốn là một lớp trưởng gương mẫu, học giỏi, luôn vui tươi, yêu đời. Tôi hạnh phúc trong ý nghĩ cuộc sống sẽ mãi là màu hồng như thế. Nhưng bỗng một ngày sấm sét đã giáng xuống gia đình tôi. Nghe mẹ nói trong nhoè nhoẹt nước mắt: “Bố bỏ mẹ con mình đi rồi”, đầu óc non nớt của một cô bé lớp 7 như tôi chưa đủ để hiểu hết những gì đang xảy ra, và phải trải qua những gì sắp tới. Tôi chỉ biết khóc theo mẹ.
Cuộc sống tươi đẹp của tôi đã ra đi cùng bố! Mẹ để hai chị em tôi sống với bà ngoại rồi ra Hà Nội tìm việc làm. Tôi đã khóc suốt mấy ngày, rồi trở nên lầm lì, không muốn giao tiếp với ai nữa, kể cả những người bạn thân nhất. Kết quả học tập sa sút tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi thực sự thấy hoang mang, luôn bị ám ảnh với suy nghĩ mình bị bỏ rơi. Tôi nhớ bố mẹ! Nhưng có ai cần tới tôi đâu? Tôi đã rất ngoan ngoãn cơ mà? Sao bố vẫn bỏ đi? Vậy nếu tôi hư, tôi phá phách ngịch ngợm thì bố mẹ có chú ý tới tôi không? Bao câu hỏi dồn dập kéo đến khiến đầu tôi muốn nổ tung ra. Tôi mới chỉ mười ba tuổi. Các bạn tôi vẫn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được bố mẹ nâng niu, chăm sóc. Còn tôi thì sao? Tôi hận bố mẹ - những người đã sinh ra tôi, rồi lại bỏ rơi tôi!!! Tôi muốn họ phải khóc vì tôi như tôi đã vì họ mà phải khóc!!!
Tôi bắt đầu giao du với những phần tử bất hảo mà trước đây tôi vốn ghét cay ghét đắng. Thời gian ở nhà và ở trường ít dần đi, thay vào đó là lang thang ngoài đường, la cà quán xá. Bà ngoại đã già không quản lí nổi tôi. Bố vẫn mất tích không liên lạc gì. Mẹ thỉnh thoảng mới về chỉ để đưa cho mấy bà cháu ít tiền rồi lại đi ngay, không buồn hỏi han con gái lấy một lời. Mẹ càng ngày càng diện, khác xa hồi ở nhà. Dường như mẹ chỉ quan tâm tới tiền, tới bản thân mình mà không chú ý gì đến chị em tôi nên chẳng hề nhận ra sự thay đổi nơi tôi. Tôi thấy mẹ trở nên xa lạ. Ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt dửng dưng với mẹ nhưng trong lòng tôi luôn dâng tràn nỗi nhớ nhung da diết. Ước gì mẹ biết điều đó. Ước gì tôi lại được sà vào lòng mẹ để được vuốt ve, ôm ấp như ngày nào. Nhưng điều đó quá xa vời. Mẹ vẫn vô tình đến tàn nhẫn! Số tiền gửi về càng nhiều thì số lần mẹ về lại càng ít đi. Dần dần hai mẹ con tôi gần như không gặp mặt nhau.
Rồi tôi nghe thấy những tiếng xì xào không hay về mẹ. Hình như mẹ kiếm tiền ở các nhà hàng, quán rượu. Tôi đã khóc suốt đêm. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Thì ra người lớn cũng không tốt, cũng phá phách, chơi bời. Vậy thì tôi cũng có quyền được làm những gì tôi thích. Tôi càng trở nên lầm lì, phớt lờ những lời bàn tán xung quanh: “Đúng là mẹ nào con đấy”. Họ càng nói tôi càng muốn quậy phá, càng đi chơi nhiều, càng về khuya. Hàng xóm phàn nàn với bà tôi: “Cháu gái bà mới tí tuổi đãđi chơi vềkhuya lại còn rú còi xe ầm ĩ, chẳng ra sao cả ”. Nhìn bà khóc, tôi thấy mình tàn nhẫn. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua một lúc trong đầu tôi. 15 tuổi người ta chưa ý thức được mình đang làm tổn thương người khác, chỉ nghĩ đến nỗi đau người khác gây ra cho mình! Bà càng khóc, tôi càng cười nhiều hơn trên những chuyến xe đua, trong các quán bar. Có lúc vô tình nhìn vào một ngôi nhà nhỏ, cả gia đình quây quần tôi lại nhớ quay quắt không khí gia đình mình ngày nào. Nhưng càng nhớ tôi càng hận bố mẹ. Càng hận tôi càng lao vào các cuộc chơi bời đàn đúm. Cô giáo chủ nhiệm hết lời khuyên can. Tôi bỏ ngoài tai. Thi cấp ba, tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Gần ngày thi, mẹ về vội vàng, đưa cho ít tiền và nói: “Con cứ việc đi thi, mẹ đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi”. Tôi không biết mình may mắn hay bất hạnh!
Lên cấp ba, tôi càng phá phách, đầu gấu. Tôi luôn gây sự đánh nhau, trốn học, đua xe... Mới lớp 10 tôi đã trờ thành “chị cả”, không ai dám động đến tôi. Đàn em đến với tôi ngày càng đông, toàn những đứa giống tôi – là học sinh cá biệt. Thầy cô giáo nói, cứ nói!, phạt, cứ phạt!, chán rồi cũng đành bỏ mặc. Lưng bà ngày càng còng, mắt càng trũng sâu, nhìn tôi đầy xót xa. Đứa em gái nhỏ ngơ ngác. Mẹ thì vẫn vội vàng về và đi, không hề quan tâm tới sự thay đổi chóng mặt của tôi. Tôi ước ao giá chỉ một lần thôi mẹ để ý tới tôi, dù là để mắng chửi, tôi cũng thấy ấm lòngvà sẽ tìm thấy động lực để quay trở lại là tôi của ngày xưa. Nhưng, điều đó không xảy ra. Thậm chí mẹ còn như cổ vũ cho tôi khi nói: “Con không cần thi đỗ đại học làm gì. Học xong cấp ba mẹ cho đi học làm đầu rồi về mở một cửa hiệu. ”. Tôi không cần lo lắng gì cho tương lai. Tôi vẫn không biết mình may mắn hay bất hạnh!
Tôi những tưởng mình sẽ tiếp tục trượt dài. Nhưng có một sự kiện đã xảy ra khiến tôi thay đổi. Trong một lần đua xe, tôi bị tai nạn và phải nằm viện. Khi tỉnh lại, người bên cạnh tôi không phải là mẹ hay các “ chiến hữu” mà là bà. Nhìn đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hốc hác, đầy lo lắng và chan chứa yêu thương của bà tôi thấy ân hận, day dứt vô cùng. Tôi muốn bố mẹ phải đau khổ nhưng cuối cùng người phải gánh chịu mọi tổn thương lại là tôi và bà. Tôi đã sai! Vẫn còn có người luôn yêu thương, quan tâm, và che chở tôi. Tôi bật khóc! Trước đó tôi cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ còn nhỏ được một giọt nước mắt nào nữa. Có cái gì ấm áp nhẹ nhàng len lỏi trong trái tim chứa đầy hận thù của tôi. Bà vỗ về tôi, ru cho tôi ngủ như ngày bé thơ mẹ vẫn thường làm. Tôi ngủ ngon lành không mộng mị - giấc ngủ bình yên đầu tiên từ sau ngày bố ra đi. Cô giáo chủ nhiệm vào thăm tôi. Cô nhìn tôi đầy âu yếm, hiền từ rồi an ủi, động viên tôi hãy quay về và làm lại từ đầu. Nhìn vào mắt cô tôi biết mình không cô độc và có động lực để đi tìm lại chính mình.
Trái tim tôi đã đập lại những nhịp yêu thương.Tôi nhận ra sự quan tâm chăm sóc của mọi người xung quanh đặc biệt là của bà và của cô. Tôi đã chiến thắng bản thân, lại trở về là một cô học trò chăm ngoan và thi đỗ đại học. Mẹ thì vô tình. Bố vẫn bặt tin. Luôn bên cạnh tôi, chia vui cùng tôi vẫn chỉ là bà, cô, và em gái. Tôi thấy hạnh phúc và biết mình may mắn!
Giờ đây, khi đã là cô sinh viên đại học năm thứ hai, mỗi lần nhớ tới quãng thời gian khi là một học sinh cá biệt tôi lại cảm thấy mình có lỗi với bà, với cô giáo và với chính bản thân. Tôi thấy mình cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp lại những ngày tháng phí hoài trước đây. Tôi đã hiểu, cuộc sống không êm đềm, ngọt ngào mà luôn chứa đựng những trắc trở, khó khăn. Điều quan trọng là mỗi người phải biết cách nhìn nhận, đối diện và vượt qua những thách thức đó.
Viết được những lời này, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản. Tôi mong rằng bố mẹ sẽ đọc được những lời này. Chúng tôi - những đưa con - chính là thành quả tình yêu của cha mẹ xin các bậc làm cha làm mẹ hãy lắng nghe và quan tâm tới con em mình. Đừng để con trẻ phải gánh chịu những chịu hậu quả do người lớn gây ra. Hãy để gia đình là bến neo đậu yêu thương cho những tâm hồn trẻ thơ!
