Tết Táo Quân trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam
Người Trung Quốc có nhiều sự tích khác nhau về Táo Quân. Theo Lã Thị Xuân Thu, Chúc Dung là thần quản lý lửa, khi chết được người dân thờ làm thần lửa; theo Ngũ Kinh Di Nghĩa thì Táo Quân tên là Tô Cát Lợi, có vợ là Vương Thị; theo Dũ Dương Tạp Trở thì thần lửa hết mực xinh đẹp, là cô gái có cái tên dân dã là Ổi hay Trương Đan, tên chữ là Tử Quách - thường về trời vào những đêm không trăng để tâu với Thượng Đế những người phạm lỗi. Hoài Nam Tử thì cho rằng, Viêm Đế (tức Thần Nông) mang lửa đến cho người dân nên khi chết được thờ làm thần bếp. Người dân Trung Quốc có các quan niệm khác nhau về giới tính của Táo Quân. Ở Phúc Kiến, Giang Tây người ta coi Táo Quân là nữ thần, gọi là “Táo Quân Lão mẫu” hay “Táo Quân Thái Thái”; người dân vùng Ninh Hóa và nhiều vùng khác cũng coi Táo Quân là nữ thần do quan niệm việc bếp núc là việc đàn bà. Tuy nhiên, nhà ngôn ngữ thời Đông Hán có tên là Hứa Thận thì cho rằng Táo Thần là nam giới.
Sự tích Táo Quân ở Việt Nam đi theo quan điểm của Lão giáo Trung Hoa về ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa và Thổ Kỳ, còn gọi là ‘thuyết Ba Ngôi’ hay thuyết ‘hai ông, một bà’. Chuyện kể rằng, ngày xưa có hai vợ chồng là Trọng Cao và Thị Nhi, ăn ở với nhau đã lâu mà không có mặt con nào, sinh ra buồn phiền, hay cãi cọ nhau. Một hôm Trọng Cao tức giận đánh vợ, Thị Nhi ức quá bỏ nhà ra đi. Trên đường đi, Thị Nhi gặp kẻ khéo mồm tên Phạm Lang dụ dỗ, bằng lòng về làm vợ người này. Trọng Cao nhớ vợ không chịu nổi, liền khăn gói lên đường để tìm, tiền tiêu hết mà không tìm được vợ đành phải đi ăn xin. Một ngày Trọng Cao đến ăn xin một nhà nọ, được bà chủ mang cơm ra cho ăn, không ngờ đó chính là Thị Nhi. Trọng Cao và Thị Nhi nhận ra nhau, mừng mừng tủi tủi. Thị Nhi đưa Trọng Cao vào nhà, hai người kể lể sự tình và cảm thấy ấn hận vô cùng. Bỗng nghe tiếng Phạm Lang trở về, Thị Nhi liền bảo Trọng Cao trốn tạm vào đống rơm sau nhà để nàng nghĩ cách thu xếp sao cho ổn thỏa. Nào ngờ, Phạm Lang trở về nhà vì nhớ là ngày mai đến kỳ bón ruộng mà chưa có tro, ra đốt đống rơm để lấy tro. Trọng Cao trốn trong đống rơm không dám chui ra nên bị chết cháy. Thị Nhi ở trong nhà chạy ra, thấy Trọng Cao chết thảm quá liền nhào vào đống rơm để chết theo. Phạm Lang bất ngờ, thấy vợ chết thảm cũng nhảy vào đống rơm đang cháy, chết theo vợ. Xúc cảm trước cái chết đầy nghĩa tình của ba con người, Thượng Đế sắc phong cho họ làm Táo Quân, ban cho mỗi người giữ một việc: Phạm Lang làm Thổ Công (vị thần trông coi việc bếp núc), Trọng Cao làm Thổ Địa (vị thần trông coi việc nhà), Thị Nhi làm Thổ Kỳ (vị thần trông coi việc chợ búa). Các vị đều có tên gọi chung là Định Phúc Táo Quân (thần định mọi sự hạnh phúc), nhưng có hiệu riêng: Thổ Công là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân; Thổ Địa là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần; Thổ Kỳ là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần.
Mỗi năm vào ngày 23 Tháng Chạp Âm lịch, người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ Quốc nô nức chuẩn bị Tết Táo Quân, tạ ơn ba vị Táo Quân định đoạt phúc đức cho gia đình mình, tiễn Táo Quân về trời. Xưa nay người ta cho rằng Táo Quân quanh năm ở trong bếp, trong nhà, biết hết mọi chuyện nên lễ đưa ông Táo về trời rất trọng thể. Thông thường lễ vật cúng Táo Công gồm mũ ông Công 3 chiếc (2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà), mũ Táo ông có cánh chuồn còn mũ Táo bà thì không có cánh chuồn. Ở miền Bắc, người ta còn cúng 3 con cá chép, sau đó thả ra sông hoặc ao hồ để các Táo có phương tiện về trời. Nhiều gia đình còn làm cơm mặn với xôi, gà, chân giò… để tiễn Táo Công. Nhiều vùng miền Trung còn cúng con ngựa bằng giấy với đầy đủ yên, cương để Táo có thể phất ngựa về trời thật nhanh. Ngày 30 Tết người ta lại làm lễ đón Táo Quân trở về.
Tết Táo Quân trở thành nét văn hóa đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân Việt
Tết Táo Quân 23 tháng Chạp có thể được coi là thời điểm khởi đầu của Năm Mới âm lịch ở Việt
Hà Nội, 23 tháng Chạp năm 2008