Phụ nữ còn bị bạo hành bởi người không phải chồng mình

"Những con số đau lòng"
Đó là khẳng định của những người làm công tác điều tra nói đến con số thống kê trong Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ Việt
Trong tổng số 4.838 người tham gia phỏng vấn, có 32% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã phải chịu bạo lực thể xác trong đời và 6% đã từng trải qua bạo lực thể xác trong vòng 12 tháng trở lại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy bạo lực thể xác bắt đầu sớm trong mối quan hệ và giảm dần theo độ tuổi.
Phụ nữ có trình độ văn hóa thấp hơn thì tỷ lệ bạo lực thể xác cao hơn so với phụ nữ có trình độ học vấn cao hơn và trong số những phụ nữ bị bạo lực thể cao hơn thì mức độ nghiêm trọng của những hành vi bạo lực cũng cao hơn. 10% phụ nữ từng kết hôn cho biết họ đã từng bị bạo lực tình dục trong đời. Đáng chú ý là bạo lực tình dục hiện tại không thay đổi ở những nhóm tuổi khác nhau và trình độ học vấn của phụ nữ.
Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỷ lệ phụ nữ bị lạo lực tinh thần rất cao. 54% phụ nữ cho biết đã phải chịu bạo lực tinh thần trong đời và 25% cho biết đã bị bạo lực tinh thần trong 12 tháng qua. Trong khi đó, tỷ lệ bị bạo lực về kinh tế trong đời là 9%. Tỷ lệ bạo lực trong cuộc đời khác nhau theo vùng và giữa các nhóm dân tộc và thay đổi từ 8% đến 38%.
Khi kết họp ba loại bạo lực chính: Thể xác, tình dục và tinh thần do chồng gây ra, đã có hơn nửa phụ nữ (58%) trả lời từng bị ít nhất một trong ba loại bạo lực này trong cuộc đời. Tỷ lệ này trong 12 tháng vừa qua là 27%.
Không chỉ chịu hành vi bạo lực của người chồng, những người phụ nữ còn bị bạo hành bởi những người khác không phải là chồng mình. Khoảng 10% phụ nữ cho biết họ từng bị bạo lực thể xác bởi một người khác không phải là chồng. Người gây ra bạo lực chủ yếu là các thành viên trong gia đình (65% phụ nữ bị bạo lực là do thành viên trong gia đình gây ra)
Không thể đổ lỗi cho “văn hóa”:
Mặc dù Việt
Khi nó về nguyên nhân của bạo lực, đặc biệt là bạo lực do chồng gây ra đối với người vợ, phần lớn những người được hỏi đều cho rằng đó là do những đặc điểm về giới, về quan niệm truyền thống. Những hành động bạo lực của người đàn ông được coi là biểu hiện của sự nóng nảy, nam tính, thậm chí còn được cho là “dạy vợ” theo lời… các cụ: “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.
Song hành cùng với đặc điểm này, người bị bạo lực cũng là hệ quả của bản tính nín nhịn. Một người phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành tâm sự: Tôi cứ nghĩ rằng, mình là vợ, mình nhịn một tí cho êm cửa êm nhà. Mình nhịn chồng, mình kém chồng chứ có kém ai mà sợ.
Tuy nhiên, cũng trong nền văn hóa “nín nhịn”, còn có câu: Vợ chồng tương kính như tân. Nhưng trong những gia đình tồn tại bạo lực, câu tục ngữ này đã bị bỏ quên. Xem ra, căn nguyên sâu xa hơn là cả những người có hành vi bạo lực và người bị bạo lực, đều không biết bạo lực là hành vi vi phạm pháp luật.
Điều đáng buồn là thậm chí có rất nhiều vị cán bộ địa phương – nơi được xem là cấp chính quyền đầu tiên bảo vệ quyền lợi của người dân – cũng chỉ coi đó là “chuyện của nhà chị, về đóng cửa bảo nhau”.
Trong cuộc điều tra vừa rồi, có 60% người phụ nữ được hỏi cho biết có nghe nói về việc có Luật PCBLGĐ. Nhưng trong Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rõ: “Phỏng vấn định tính cho thấy phụ nữ không nắm được chi tiết Luật và ngay cả các cấp chính quyền địa phương cũng không nắm được Luật PCBBLGĐ”.
Cũng chính vì thế mà hầu hết người phụ nữ bị bạo lực (87%) chưa bao giờ tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người có thẩm quyền. Một người phụ nữ bị bạo hành đã kể: Khi bị chồng đánh, thừa sống thiếu chết, hàng xóm, anh em, ai cũng sợ nó. Tôi phải chạy đến UB xã. Ông chủ tịch bảo: Chị lại to mồm chứ gì, về mà xin lỗi nó đi. Rồi nhất quyết đuổi tôi về.
Theo ông Hoa Hữu Vân – Phó vụ trưởng Vụ Gia đình – Bộ VH, TT&DL, việc đưa Luật này vào cuộc sống và việc tuyên truyền pháp luật là hai việc không trùng khít. Nguyên nhân của vấn đề luật chưa đi vào cuộc sống là do những rào cản của xã hội, là do sự hạn chế của đội ngũ cán bộ.
Luật PCBLGĐ đang ở đâu?
Năm 2006, Luật Bình đẳng giới được thông qua quy định vấn đề bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình. Tiếp theo là Luật Phòng chống bạo lực gia đình được thông qua năm 2007, đưa ra những biện pháp bảo vệ để ngăn không cho bạo lực xảy ra trong phạm vi gia đình đối với các thành viên. Theo trình tự quy định, tất cả các UBND từ cấp xã trở lên đã được nhận văn bản luật. Tuy nhiên, “Luật được cất trong tủ” – đó là tình trạng thực tế của rất nhiều địa phương mà những người làm công tác xã hội về lĩnh vực này đúc kết được.
Những người làm công tác phòng chống bạo lực gia đình, có rất nhiều chuyện “cười ra nước mắt” xung quanh việc đi tìm câu hỏi “Luật PCBLGĐ đang ở đâu?”. Ấy là khi một vị luật sư đi bảo vệ cho thân chủ bị bạo lực gia đình phải photo một cuốn Luật PCBLGĐ, mang đến đặt vào tận tay vị chủ tịch xã, để có minh chứng thuyết phục ông ta rằng chuyện người phụ nữ nọ bị chồng đánh không phải là “chuyện riêng của nhà nó”; Là khi một anh công an xã hùng hổ tuyên bố: “Bạo lực gia đình giống như một thằng điên ngoài đường, nó bắn pằng pằng pằng mấy phát súng làm chết 6 người, làm sao có thể ngăn được?”.
Thậm chí, đại diện một tỉnh nọ còn tuyên bố hùng hồn trên một chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trên VTV1 rằng: Vì chúng tôi có nhiều chuyện quan trọng quá, nên chưa quan tâm được đến việc phổ biến Luật PCBLGD…
Ngay sau khi Luật PCBLGĐ được ban hành, Chính phủ đã có yêu cầu xây dựng chương trình quốc gia về PCBLGĐ, giai đoạn một được triển khai từ năm 2010 đến 2020. Tuy nhiên, năm 2010 đã sắp hết, nhưng kế hoạch triển khai vẫn chưa có. Phải chăng, chính tại các cơ quan TW về lĩnh vực này, Luật cũng vẫn… nằm trong tủ?
Tạm kết:
“Chịu nhịn là chết đấy!” - lời tâm sự được của một người phụ nữ bị bạo lực được xem như thông điệp mà những người làm công tác trong cuộc điều tra vừa rồi gửi tới những người phụ nữ đang là nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng nếu không nhịn, họ sẽ phải làm gì? Chỉ khi nào những lời kêu cứu của họ được chính quyền cấp xã, các cán bộ gần dân nhất coi đó là một yêu cầu chính đáng, và đưa pháp luật ra để bảo vệ họ, mới hy vọng những nạn nhân của bạo lực không chọn con đường “chết trong im lặng”.
Nhà báo Kim Ngân – VTV1:
“Những người đã có một gia đình sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của một gia đình yên ổn sẽ cho chúng ta, con cái chúng ta nhiều như thế nào. Liệu những đứa trẻ của chúng ta sẽ phát triển ra sao nếu phải sống trong một gia đình, một nhà trường, một xã hội có bạo lực? Cần phải đưa nó thành một chương trình hành động quốc gia, giống như chúng ta đã làm đối với vấn đề dân số, vấn đề HIV…”
Bà Vân Anh – Giám đốc CSAGA:
“Đừng đổ tội cho nạn nhân, đừng vin vào một khái niệm chung chung là “rào cản xã hội”. Khi mà những vị lãnh đạo còn nghĩ tới những vấn đề tốt đẹp, hay ho trong bản báo cáo thành tích nhiều hơn những giọt nước mắt âm thầm của những người phụ nữ trong bóng tối, thì khi đó, những con số về bạo lực vẫn làm người ta nhói lòng.”
Ông Đặng Như Lợi – Phó chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của QH:
“Cần phải giáo dục trẻ, không phải lên đến cấp 3 mới giáo dục, mà phải từ lớp 1. Trong một xã hội đang bị đè nặng bởi những quan niệm như thế, nếu không được giáo dục sớm, những đứa bé trai sẽ có hành vi bạo lực giống người bố, và bé gái sẽ lại là những người phụ nữ cam chịu, nín nhịn trước bạo lực như người mẹ. Cần phải có những hành động cụ thể, không được làm theo “cao trào”, “trọng điểm”, chỉ “ra quân” vào một vài ngày kỷ niệm rồi lại bỏ đó, Luật đã ban hành là phải được triển khai từng giờ, từng phút.”