Người ngồi xe lăn học cách “sống độc lập”
Khi ý chí vượt lên tật bệnh
Để có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con như bây giờ, anh Trần Ngọc Tuấn (Đà Nẵng) đã trải qua những tháng ngày buồn khổ đến tận cùng. Sau tai nạn, từ chỗ là trụ cột gia đình, anh Tuấn thành ra tàn tật liệt đôi chân, mọi sinh hoạt phải dựa vào người khác. Thời điểm đó, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực thiêu đốt tâm trí khiến anh Tuấn luôn căng thẳng, tính tình trở nên hung dữ. Một lần đọc trên internet, tìm các trang web nói về bệnh tật, anh phát hiện ra cụm từ “Sống độc lập” với những tiêu chí, ý nghĩa và mục đích hoạt động tiến bộ, nhân văn từ mô hình này đã đem lại cho anh niềm hy vọng lớn lao. Anh quyết định rời bệnh viện về nhà, tham gia học tập, sinh hoạt tại Trung tâm và đã dần tìm lại được ý nghĩa tích cực của cuộc sống. Anh Tuấn tâm sự; “Điều quan trọng bạn phải biết mình là ai, có thể làm gì, thấy rõ ưu điểm và hạn chế của bản thân”.
Một điểm hình khác về NKT vượt lên số phận là chị Thanh Hồng (Hưng Yên). Tai nạn bất ngờ xảy ra trong khi đang chạy xe máy trên đường đã khiến chị bị bại liệt hai chân, rồi kéo theo sóng gió vợ chồng chia ly khiến chị mất niềm tin vào chính mình và mọi người. Sau nhiều năm chìm đắm trong bốn bức tường với nỗi tuyệt vọng, chị nghe lời bạn bè khuyên đến Trung tâm sống độc lập (SĐL) sinh hoạt, học các kỹ năng để có thể sống độc lập, cuộc sống của chị đã thay đổi một cách kỳ diệu, niềm vui sống lại trở về trong tâm hồn chị khi ngồi xe lăn và cùng cô bạn tình nguyện viên trẻ (giúp đẩy xe) dạo vòng quanh các con phố mua sắmnhững món đồ yêu thích. “Tôi thay đổi suy nghĩ xuống phố gặp gỡ mọi người với sự tự tin đã tìm lại được sau nhiều năm để tuột mất. Tôi không cần đội chiếc mũ to che mặt nữa mà để mặc cho gió thổi tung, đùa vui những lọn tóc, vui nhất là được tiếp tục công việc dạy học cho đám học trò nhỏ đáng yêu để thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, ý nghĩa” – chị Hồng vui vẻ kể.
Hơn 100 thành viên khác của Trung tâm SĐL Hà Nội đều cảm thấy cuộc sống của mình như bước sang một trang tươi sáng hơn rất nhiều, nhất là sau những buổi sinh hoạt chung được nghe tư vấn đồng cảnh về sống độc lập, được khuyến khích làm việc và hòa nhập.
Chị Trần Phúc Duyên tâm sự, dù đã trải qua hơn 20 năm nằm liệt trên chiếc xe lăn nhưng cuộc sống vẫn rất ý nghĩa bởi với chị “Số phận không thể thay đổi nhưng cuộc sống luôn có thể tốt hơn, nếu mình biết suy nghĩ tích cực, lạc quan”, chị Duyên nói. Khi nói về những ngày học tập tại đây, bạn Lê Thái Bình (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Cần nỗ lực tập luyện để cải thiện sức khỏe và phải học. Mình đã đau ốm, bệnh tật thì chỉ có việc học mới thay đổi cuộc đời”.
Trao quyền nghị lực
Đến thăm Trung tâm, nhóm phóng viên không khỏi xúc động khi bặt gặp hình ảnh người nữ Giám đốc – Nguyễn Hồng Hà ân cần đẩy xe lăn đến hỏi thăm, truyền nghị lực sống cho từng thành viên, đôi chân đã nhiều năm làm bạn cùng xe lăn dường như chỉ càng khẳng định thêm sức mạnh ý chí và nụ cười tràn đầy sức sống trên gương mặt đẹp hồn hậu của chị khiến người tiếp xúc khó quên. Chị cho biết, bắt đầu từ năm 2009 chị đảm nhận công việc người điều hành quản lý với sứ mệnh là cầu nối đưa NKT, đặc biệt là người khuyết tật nặng đến cuộc sống hòa nhập, bình đẳng.
Như chị Hà phân tích, sống độc lập ở đây không có nghĩa là sống một mình và NKT tự làm tất cả mọi việc, theo đó có sự hỗ trợ của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là từ các nhân viên trợ giúp làm công việc của một “trợ lý” đặc biệt (trợ giúp trong việc ăn uống, đi lại, làm vệ sinh cá nhân, cùng NKT đi giao lưu, học hỏi, là bạn tâm giao) sẽ giúp cho NKT, có thể sống hòa nhập, có khả năng độc lập tự chủ trong những vấn đề có liên quan đến cuộc sống của mình. Thiết nghĩ mỗi người bình thường đều cần có sự quan hệ gắn kết từ cộng đồng, đối với NKT có những khó khăn về sức khỏe, đi lại, sinh hoạt, “Vậy tại sao chúng tôi lại bỏ qua “quyền” được nói ra những điều đó để vận động sự trợ giúp cho mình tại sao chúng tôi không hoàn thiện khả năng tự chủ và biết chịu trách nhiệm với những hành động để cuộc sống của mình tốt hơn. Dự án này nhằm hỗ trợ từng cá nhân khuyết tật để họ phát huy được tiềm năng của mình ở mức cao nhất ngay tại gia đình và cộng đồng” – chị Hồng Hà tâm huyết nói.
Hãy cùng đọc và suy ngẫm dòng lưu bút của những người hội viên cũ đã viết sau khi họ hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng từ trung tâm để trở lại hòa nhập cuộc sống: “Chúng ta có thể thiếu thốn vật chất, điều kiện sinh hoạt nhưng đừng thiếu niềm tin vì khi để mất niềm tin sẽ mất đi tất cả nhưng để có niềm tin bạn phải biết cân bằng cuộc sống của mình với rất nhiều điều:
Tiền bạc, gia đình, mối quan hệ, sự cống hiến và cả tư duy cá nhân nữa. Đừng nhìn chúng tôi bằng con mắt từ trên xuống – hãy đặt ngang tầm mắt với tôi để thấy những gì tôi thấy và nghĩ về những gì chúng tôi làm…”.