Mẹ kế của tôi
Khi trở về quê, tôi định mở một quán nước sống qua ngày. Nhưng mẹ kế lại động viên tôi học tập tinh thần của anh Nguyễn Ngọc Ký để tiếp tục đi học: "Anh Ký liệt hai tay mà học giỏi thì con cũng phải học giỏi!". Nghe lời mẹ kế, tôi theo học bổ túc, sau đó trúng tuyển vào ĐH Sư phạm, rồi ra làm thầy giáo. Mẹ kế mừng rơi nước mắt. 
Chẳng những bị thương tật chiến tranh, tôi còn bị bệnh tim, được các giáo sư, bác sĩ Tôn Đức Lang, Tôn Thất Tùng, Đặng Hanh Đệ và các y bác sĩ BV Việt - Đức điều trị, cứu sống. Ít năm sau tôi lại phải mổ thay van tim ở Viện Tim TP.HCM. Với sức khỏe yếu ớt như thế, tôi có đủ điều kiện để nương dựa vào sự trợ giúp của xã hội. Song mẹ kế lại động viên: "Đời còn nhiều người khổ hơn con. Hãy đi lên bằng bàn tay và khối óc của mình". 
Tôi lại tiếp tục con đường tự học - nâng cao để đứng trên bục giảng và đã gặt hái được nhiều thành tích, phát huy sáng kiến sáng tạo. Thời gian biểu của tôi kín mít cả tuần. Tôi đã làm việc không ngừng và tìm thấy hạnh phúc trong từng con chữ, từng bài viết hay một sự tiến bộ của học trò. Mẹ kế đã cho tôi một bài học làm người rất lớn, để tôi nghiệm ra rằng hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai biết lắng nghe điều hay lẽ phải, có bản lĩnh vươn lên không ngừng! 
Nếu không nghe lời mẹ kế, chắc tôi cũng chỉ là một người ốm yếu bệnh tật về quê ăn bám gia đình và xã hội mà thôi! Mẹ chính là cứu tinh của đời tôi! Nay mẹ đã gần 90 tuổi mà tai còn thính, mắt còn trong. Bà thật sự hạnh phúc vì con cái thành đạt.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 