Bố mẹ cãi nhau

01/04/2008
“Con rất yêu bố mẹ nên con rất buồn vì thấy bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Con không muốn chứng kiến cái cảnh này chút nào”...

Lần đầu tiên:

Bố mẹ đang to tiếng với nhau, ngoài phòng khách. Họ đấy, vừa kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới, vẫn tràn trề hạnh phúc, vậy mà hôm nay không ai chịu thua ai. Ngồi trong phòng riêng đầu óc mình không thể tập trung được việc gì, các con số cứ như nhảy múa trêu ngươi. Sao có lúc bố mẹ lại đối xử với nhau thô bạo đến vậy. Buồn và thất vọng vô cùng.

Tâm trạng u ám đó sẽ kéo dài đến lúc nào nếu như hôm đó mình không trút bỏ với mẹ. Mẹ đã lắng nghe một cách rất chăm chú những suy nghĩ của mình. Rồi mẹ ôm mình vào lòng, vừa vuốt tóc mình mẹ vừa thủ thỉ: Con với bạn Lan (mẹ muốn nói tới Lan, người bạn gắn bó với mình từ nhỏ) có bao giờ cãi nhau không? Có chứ. Rồi sau đó thế nào? Vẫn tiếp tục là bạn của nhau, phải không, nếu không muốn nói là càng ngày càng thân thiết hơn. Bố và mẹ cũng vậy. Không phải khi nào ta cũng bày tỏ tình yêu say đắm với người đã sống với mình nhiều năm. Cuộc sống gia đình với những lo toan, chung đụng buộc người ta không thể không bộc lộ hết cách sống, quan điểm của mình. Và giữa hai người không thể không có những bất đồng, xung đột. Có những bất đồng không thoả hiệp được thế là bố mẹ phải tranh luận, gay gắt hơn, căng thẳng hơn là cãi nhau. Đó là những cuộc cãi nhau lành mạnh, có tính tích cực. Việc như thế là bình thường đối với bất cứ cặp vợ chồng nào; là cách để bố mẹ hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn. Bố mẹ cãi nhau không có nghĩa là bố mẹ không yêu nhau nữa.

Lần thứ tư

Bố mẹ lại to tiếng rồi. Lý do gì vậy? Có phải tại mình không? Mình áy náy quá, biết làm sao bây giờ, mình đâu muốn thế. Mình đã oà khóc khi cô giáo chủ nhiệm gọi lại hỏi lý do gì khiến mình lơ đễnh suốt tiết học Toán.“Em không có lỗi trong chuyện này”, cô giáo động viên mình vậy, “Người lớn họ có những vấn đề của họ và họ cần phải giải quyết với nhau. Con cái không phải là lý do, nếu có, chỉ là cái cớ để họ trút cơn giận thôi”. Có lẽ cô giáo nói đúng, mình để ý thấy có những cặp vợ chồng không có con cái họ cũng cãi nhau đấy thôi. Bố mẹ mình hay cãi nhau, phải chấp nhận việc đó như vốn dĩ cuộc sống vậy, dù không muốn chút nào.

Lần thứ năm

Bây giờ thì mình không đứng về “phe” nào nữa. Cũng không trở thành người chia sẻ hay thổ lộ của bất kỳ ai.Không giải quyết được vấn đề của họ thì tốt nhất mình hãy làm tốt phận sự một người con.Tập trung học hành,thu xếp nhà cửa gọn gàng, đến bữa thì thổi cơm thật ngon và bớt đi những đòi hỏi... Điều đó ít ra cũng làm dịu đi cơn thịnh nộ đang bốc lên trong họ. “Con rất yêu bố mẹ nên conrất buồn vì thấy bố mẹ thường xuyên cãi nhau. Con không muốn chứng kiến cái cảnh này chút nào”, không hẳn đã có tác dụng nhưng mình vẫn bày tỏ mong muốn đó với cả bố và mẹ, trong một ngày cả nhà đi câu cá...

Thu Thuỷ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video