Nữ thương binh "huyền thoại" và chặng đường vượt Trường Sơn mới

28/07/2005
Chị Huỳnh Thị Kiều Thu, người nữ thương binh và từng là biệt động Sài Gòn đã 4 tháng vượt 4.000 cây số, 38 lần vào lăng viếng Bác và hiện đang nỗ lực chiến đấu với bệnh tật ung thư đã di căn ở giai đoạn cuối. Chị là người bệnh nhưng là "thuốc của nhiều người"...

Kiều Thu sinh năm 1951 tại Quảng Ngãi, sau theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Chị có những mốc thời gian ngẫu nhiêu trùng những ngày lịch sử: sinh ngày 3/2, khởi hành chuyến vượt Trường Sơn vào ngày 7/5, ra viện vào ngày 19/5, vào viện ngày 27/7. Điều thú vị đó gợi nhớ nhiều hơn đến một gia đình biệt động Sài Gòn kiên trung.

 

Kiều Thu tham gia hoạt động cách mạng từ khi 11 - 12 tuổi dưới sự dẫn dắt của người chị Kiều Miên. Lớn lên, chị được chỉ đạo theo bảo vệ chiến sĩ biệt động Năm Hùng, đặt chất nổ phá cây xăng ở ngã tư Hàng Xanh và trạm biến điện Tân Định.

 

Lần đánh Ty thông tin Gia Định, đặt xong chất nổ, sợ thương vong cho người quét dọn vô tội, chị la lớn để người đó chạy. Nào ngờ, vì chậm lại mấy giây và bị phát giác sớm, chị bị bắt. Những cuộc tra tấn tàn khốc của nhà tù chế độ cũ đã tạo ra khối u trên ngực chị. Năm 1970, nhà tù chế độ cũ phải đưa chị đi giải phẫu để tiếp tục khai thác.

 

Sau giải phóng, nhiều cuộc giải phẫu dồn dập thực hiện trên thân thể chị, và chị lâm vào căn bệnh ung thư quái ác. Người con gái trên bàn mổ năm xưa từng nhiều lần ngại ngùng kéo áo che khuôn ngực trước thao tác của bác sĩ người Úc nay không còn giữ được nét đẹp thân thể nữa. Vùng ngực chị bị cắt bỏ dần dần kéo theo hàng loạt triệu chứng: đau nhức, biếng ăn, mất ngủ...

 

Vết mổ chưa lành miệng. Tay trái liệt hoàn toàn. Tay phải sưng tấy, phù nề. Một mình đạp xe xuyên đường Hồ Chí Minh, từ TP.HCM ra viếng lăng Bác. Rồi một mình đạp xe quay về... Những thông tin ấy đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Với chị, con đường Trường Sơn quanh co, hiểm trở vẫn chưa kết thúc. Và chị nhất định vượt. Mỗi lần vượt một quãng, lại thấy mình khỏe, yêu đời hơn.

 

Chị nói: "Tôi chấp nhận sống chung với ung thư như sống chung với đứa con hư. Tôi cứ sống, trong sáng, hết mình, hy vọng một ngày nó sẽ nghĩ lại!".

 

Bây giờ, chị gần như không dùng một loại thuốc nào, mặc dù bệnh viện Ung bướu đã nhận chữa trị miễn phí cho chị. Hàng ngày, chị chỉ dùng canh dưỡng sinh nấu từ cà rốt, củ cải, cùng sinh tố nha đam và một chút cơm. Chị quan niệm, đưa nhiều chất đạm vào cơ thể sẽ góp phần vỗ béo tế bào ung thư, chi bằng sống thanh đạm.

 

Hàng ngày, chị dùng bông gòn, lau vết mổ chưa kín miệng đang rỉ máu, tỉ mẩn như chăm sóc đứa con hư. Không có nhiều sức để giơ chân "đạp xe" liên tục, chị nghĩ bài thể dục mới: cài chân xuống thành giường, ôm hai tay vào gối, từ từ gượng ngồi dậy; hoặc để tô canh trên bụng, cứ xúc một muỗng là một lần gập người trở dậy.

 

Một người phụ nữ từ Úc viết thư cho chị qua báo điện tử VietNamNet: "Nếu Á châu và thế giới có 1% những người phụ nữ như chị, thì phụ nữ không còn phải chống trả với nghèo đói và lạc hậu như theo thống kê của Liên hợp quốc nữa".

 

Có người ôm lấy chị, thủ thỉ: "Chị là người bệnh nhưng là thuốc của nhiều người!...".
Theo VietnamNet

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video