Nhớ về các chị - Những đoá hoa bất tử
trong chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền Trung đã không khỏi bồi hồi, xúc động nghẹn lời, bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn đối với các chị - 10 cô gái Đồng Lộc – 10 đoá hoa bất tử đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, để thông đường cho những tuyến xe ra tiền tuyến, cho những “mạch máu luôn chảy về tim”, góp phần vào ngày toàn thắng của dân tộc: 30/4/1975.
Tấm gương hy sinh và lòng quả cảm của các chị đã được dựng thành phim, thành bao câu chuyện kể nhưng trong những ngày tháng tư lịch sử này chúng tôi vẫn muốn viết về các chị - về thế hệ TNXP một thời đã làm nên những kỳ tích, biểu trưng sức mạnh của dân tộc, góp phần giáo dục cho các thế hệ mai sau.
“…Tiểu đội đã về xếp thành hàng ngang
Cúc ơi, em ở đâu không về tập hợp
Chín bạn đã quây quần đủ hết
Nhỏ, Xuân, Hà, Hường, Hợi, Rạng, Xuân, Xanh
A truởng Võ Thị Tần đã điểm danh
Chỉ thiếu một mình em
Chín bỏ làm mười răng được
Bọn anh đã bới đào vẹt cuốc
Chỉ sợ em đau nên nhát cuốc chùng
Cúc ơi, em ở đâu…”
(Cúc ơi - Yến Thanh)
Đó là những lời khóc gọi khẩn thiết của đồng đội với 10 cô gái Đồng Lộc ngày 24/7/2006 – ngày cả 10 cô đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Đó cũng là lúc cuộc kháng chiến của quân và dân ta chống giặc Mỹ xâm lược bước vào giai đoạn gay go, ác liệt nhất, con đường huyết mạch Nam Bắc, đoạn qua xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh bị cắt đứt, ta chuyển hướng vận tải sang tuyến đường 15, phía Tây của tỉnh. Ngã ba Đồng lộc trở thành nơi duy nhất cho con đường vận chuyển chiến lược đi qua. Nhận rõ vị trí sống còn của Đồng Lộc, bằng mọi giá đế quốc Mỹ quyết biến Ngã ba thành điểm chết - một bãi hoang không một bóng người, không một chuyến xe qua. Bình quân mỗi ngày chúng đánh 28 ngày, ngày đánh nhiều nhất 103 lần với trên 800 quả bom các loại. Đất đá bị đào bới, xới đi xới lại nhiều lần, hố bom chồng chất hố bom.
Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng đã 3 năm trời ròng rã bám trụ, thông đường. Hôm đó, như bao ngày khác, 10 cô gái tuổi mười chín đôi mươi đã nhanh chóng ra mặt đường, vừa làm vừa trò chuyện râm ran. Bỗng một tốp máy bay địch từ Bắc vào Nam vượt qua trọng điểm. 10 cô gái nhanh chóng nép vào triền đồi. Máy bay địch vừa im tiếng, các cô lại chồm dậy tiếp tục làm việc. Bất ngờ một chiếc quay lại thả một loạt bom. Tất cả chỉ còn lại những hố bom sâu hoắm. 10 cô gái đã anh dũng hy sinh.
Chiến tranh đã lùi xa, hôm nay trên mảnh đất này - nơi chúng tôi đang đứng, màu xanh ngút ngàn đã hồi sinh, bao trùm lên “toạ độ chết”, những cô gái Đồng Lộc ngày nay lại kế tục truyền thống, viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc xây dựng quê hương.
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các chị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết đã ghi vào sổ lưu niệm những dòng chữ nêu quyết tâm của phụ nữ cả nước nỗ lực phấn đấu, quyết tâm xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh dũng kiên cường của lớp lớp thế hệ đi trước, cho Tổ quốc mãi mãi độc lập, tự do.
