Người phụ nữ dân tộc Mông giàu nghị lực
Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu là xã vốn có truyền thống cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng; tuy nhiên là một xã vùng sâu, vùng xa, nên đời sống của nhân dân còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Toàn xã có 355 hộ nghèo, chiếm 59,16%; người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, ngô và chăn nuôi.
Trước đây, gia đình chị Dia cũng giống như bao gia đình khác ở Long Hẹ, còn nặng tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ, cho nên chị Dia không được đi học đúng độ tuổi. Đến năm 14 tuổi, nhận thức được việc cần phải học để biết chữ, chị đã thuyết phục bố mẹ cho đi học. Lúc đó, huyện Thuận Châu mở lớp học cắm bản tại bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, chị Dia đã không quản đường xa để đi học và chị đã cố gắng học hết cấp I.
Năm 1999, chị đã xây dựng gia đình. Gia đình chồng lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn: bố chồng bị tai nạn mất, mẹ thì già yếu, các em còn nhỏ đang đi học, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên đôi vai bé nhỏ của chị. Gia đình chị lại ở bản cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại hết sức khó khăn, việc tiếp cận các thông tin kỹ thuật trong sản xuất rất hạn chế, việc trao đổi mua bán hàng hóa cũng còn nhiều bất cập. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, chị đã trăn trở suy nghĩ làm thế nào để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, giúp gia đình bớt khó khăn để lo cho chồng và các em yên tập học tập.
Chị đã mầy mò tìm hiểu các mô hình phát triển kinh tế qua sách, báo, nghe đài, ti vi. Đây cũng là thời điểm xã triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo, chị Dia đã bàn với chồng và quyết định mạnh dạn chọn mô hình chăn nuôi đại gia súc, sản xuất lúa nước và nhận đất trồng rừng để phát triển kinh tế gia đình.
Quyết tâm là thế nhưng khi thực hiện kế hoạch, chị gặp rất nhiều khó khăn vì không biết bắt đầu từ đâu. Sau đó, chị được tham gia các chương trình tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò, dê, được cán bộ Hội LHPN xã và cán bộ Khuyến nông hướng dẫn, chị đã mạnh dạn vay vốn hộ nghèo mua 2 con bò, 2 con dê cái làm giống. Có thể nói, đối với đồng bào người dân tộc Mông và đặc biệt là với hoàn cảnh gia đình chị ngày ấy thì số vốn vay để mua bò, mua dê là không nhỏ, bởi vậy chị vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Bằng nghị lực và sự cần cù, chăm chỉ của bản thân và sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình, chị đã không ngừng học hỏi, siêng năng làm lụng để chăn nuôi được tốt, nhân giống đàn bò đàn dê, mở rộng sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Trời không phụ lòng người, 5 năm sau, bằng sự cố gắng của chị và gia đình, đàn gia súc nhà chị đã có 10 con bò và 20 con dê, thu nhập từ chăn nuôi đã giúp gia đình chị trả hết nợ và mỗi năm thu được từ 10 đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình chị còn kết hợp chăn nuôi với khai hoang trồng lúa nước. Chị chịu khó tận dụng nguồn phân từ chăn nuôi để bón ruộng, hàng năm gia đình chị thu từ 4 đến 5 tấn thóc, đảm bảo lương thực cho cả nhà và còn bán ra thị trường.
Thành công của chị tuy không lớn nhưng đó là kết quả có được nhờ tinh thần vượt khó, vươn lên làm giàu của một người phụ nữ dân tộc Mông, thật đáng trân trọng vàkhâm phục.