NGÀY TRỞ VỀ VÀ CUỘC GẶP ĐỊNH MỆNH
“Chúng cháu xin được thắp một nén hương trong tâm tưởng để tưởng nhớ đến các bác và cảm ơn các bác đã dẫn đưa gia đình, cháu con về với quê hương, cội nguồn.”
Đức Hiền
Cũng may là vào những ngày giữa tháng 6/2005, nhân chuyến công tác ở Châu Âu, chúng tôi đến Thủ đô Bruxelles, Bỉ, ghé thăm gia đình anh chị Vanwert, Thanh Phương –con gái bác Trần Đình Lan, gọi bác Huệ là chú ruột và được hiểu thêm nhiều điều về bác và gia đình Việt kiều này.
Vào một ngày đầu hè ấm áp, chan hòa ánh nắng ở ngoại ô Bruxelles, câu chuyện giữa những người chị em, ban bè sum vầy bên nhau trong căn nhà nhỏ xinh xắn, lạng lẽ ẩn mình dưới những rặng thông, bạch dương…xanh ngắt đưa chúng tôi trở về với những ký ức, kỷ niệm của hơn 12 năm về trước…
Tháng 3 năm 1955, gia đình chị Thanh Phương sang Pháp sinh sống, những tưởng sẽ sớm được trở về xứ mình. “ Cuộc hội ngộ đầu tiên của ba với quê hương diễn ra có lẽ vào cuối những năm 80, đầu những năm 90” – chị Thanh Phương không còn nhớ rõ… “ Sau chuyến thăm Việt
Tháng 6 năm 1992, nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của anh Vanwert, bác Lan đã sang Bruxelles thăm gia đìnhanh chị. Và như đã trở thành một thói quen vui và đầy ý nghĩa giữa ông ngoại và các cháu trong gia đình Việt kiều này: mỗi khi ông đến thăm, các cháu phải xếp hàng, đứng nghiêm và chào theo kiểu nhà binh quốc kỳ của nước Việt
Chính nhân lần gặp mặt đó, cùng với cả gia đình, con cháu dâu rể, bác Lan bàn bạc, chuẩn bị thật kĩ càngcho chuyến thăm Việt Nam mà sau đó đã trở thành chuyến đi định mệnh đối với gia đình bác. Đặc biệt, bác nói chuyện nhiều với chị Thanh Phương, người con gái đầu lòng về trách nhiệm phải trở về thăm đất nước Việt Nam đang hồi sinh của mình…Dặn dò rằng đây là quê hương mình, con không bao giờ được quên…
13-14 tuổi, chị Thanh Phương cùng cha mẹ sang Pháp, rồi sau đó sang Gieneve, Thụy Sỹ cùng bác Huệ để theo học đại học. Những năm xa quê hương, đất nước, chị thường khóc nhiều, nhất là khi xem báo chí, truyền hình…thấy lính Mỹ ném bom, chém giết bà con mình. Sau này nghe bài hát “Chào Việt Nam” với những câu ca được dịch ra lời Việt “Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé…Ước mong về thăm đất nước tôi. Quê hương bao năm tôi đã cách xa…Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê, tổ tiên. Như cây có gốc, tôi yêu đất nước tôi. Ước mong về thăm chốn thiêng. Mong sao quê hương dang tay đón tôi. Mong ước đến ngày trở về. Lòng tôi yêu mến Việt nam.”, tôi cảm thấy như đấy cũng chính là tâm sự của chị và những người thâm trong gia đình mình trong những ngày xa xứ.
Tháng 9 năm 1992, bác Lan đột ngột qua đời sau một ca mổ. Chị Thanh Phương kể rằng, thực ra trước đó một năm, một người bà con ở Sài Gòn đã viết thư cho ba và mơ hồ nói về “cái tương lai chẳng lành” này của ba. Tuy nhiên, ba đã âm thầm giấu lá thư đi và không cho vợ con biết.
Quyết tâm thực hiện lời hứa của mình trước khi cha vợ mất, Vanwert – anh con rể cả người Bỉ, đã cùng bác Huệ và vợ đưa gia đình về thăm Việt
12 năm sau nhớ lại chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên ấy, anh chị Vanwert, Thanh Phương vẫn nghĩ rằng nếu không có chú Huệ, Hội LHPNVN, chị Mỹ Hoa, chị Hanh…thì chắc chắn gia đình họ sẽ không có chuyến đi và cuộc gặp mặt định mệnh này.
Ngày trở về Việt
Còn chị Thanh Phương thì háo hức, buồn vui lẫn lộn khi tìm về mái trường Marie Quirie cũ ở Sài Gòn, ngôi nhà ở Đà Lạt mà trước đây ông nội đã sống, nơi mà chị đã có những kỷ niệm thủa nhỏ thật êm đềm bên ông nội. Chị còn lần tìm đến thăm những người bạn cũ của ba ở Nha Trang – những người mà ba đã cùng với họ khao khát mong cho cuộc sống mỗi ngày mỗi đổi thay và no ấm hơn trên đất nước Việt
Còn Việt Nam khi ấy trong con mắt của anh Vanwert – người con rể và một chuyên gia tài chính quốc tế giàu kinh nghiệm và sau này trở thành Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Bỉ - Việt Nam, thì có nhiều điều thật mới mẻ, cần khám phá, tìm hiểu… Tuy nhiên, anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quên được chuyến thăm Việt Nam đầu tiên vào năm 1992 vì chính lần ấy, chị Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội LHPN VN lúc đó, là người đã truyền vào huyết mạch của anh tình yêu đối với nhân dân và phụ nữ Việt Nam.
Rồi số phận của những đứa trẻ lang thang, con lai, những người phụ nữ phải sống tạm bợ trong những túp lều rách nát trên bãi biển Nha Trang, hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc của đế quốc Mỹ, những khó khăn nhọc nhẵn của những người phụ nữ nghèo nơi đất mỏ Quảng Ninh…đã lay động lòng trắc ẩn của những người đồng bào xa xứ lâu ngày mới trở về thăm quê hương. Rồi những cuộc gặp gỡ ban đầu giữa TW Hội, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh … và những người thân trong gia đình bác Huệ đã khuyến khích họ, tạo nên tình cảm chân tình, sự tin cậy nơi họ và thực sự là sự khởi đầu tốt đẹp cho cuộc “tình duyên” mặn mà từ gần 20 năm qua.
Trong gần 2 thập kỷ, dù sống xa quê hương đất nước nhưng gia đình bác Trần Đình Huệ,anh chị Vanwert, Thanh Phương vẫn luôn hướng về Tổ quốc và tích cực vận động tài trợ cho Hội cũng như giúp Hội thiết lập và thúc đẩy quan hệ hợp tác với một số tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ…để thực hiện những dự án nhằm xóa đói giảm nghèo cho nông dân nói chung, phụ nữ nghèo ở nông thôn nói riêng ở gần 20 tỉnh thành trong cả nước. Trong số đó phải kể đến những dự án mang tính chiến lược, góp phần nâng cao năng lực, uy tín của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng, phát triển mô hình kinh tế hợp tác và cung cấp tín dụng qui mô nhỏ cho phụ nữ nghèo như dự án Bò Sữa và dự án Tín dụng Việt – Bỉ.
Ngoài ra, bản thân nhiều thành viên trong gia đình Việt kiều gắn bó với quê hương, đất nước này cũng có những đóng góp thiết thực để giúp Hội mua xe ô tô có thiết bị giữ lạnh cho sữa, máy móc thiết bị dạy nghề, dịch sách giới thiệu những món ăn Huế ra tiếng Pháp và những nghĩa cử ân tình dành cho gia đình cán bộ Hội, phụ nữ nghèo gặp hoạn nạn, hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động từ thiện, công tác tình nguyện ở nông thôn...
Ngoài ra, trong những chuyến thăm hiếm hoi thế này, chúng tôi còn được coi là nhịp cầu nối anh chị với nhịp đập cuộc sống nơi quê nhà. Khi chiều nắng tắt, hoàng hôn xuống, chúng tôi cùng anh chị đi dạo quanh bãi cỏ rộng trước nhà được gọi vui là “đường mòn Hồ Chí Minh” . Con đường nhỏ từ lâu được tạo nên từ những dấu chân người trong gia đình Việt kiều ấy, giữa một bên là những rặng cây cao ngút và một bên là những vạtcỏ lúp xúp đến đầu gối mà chủ nhà chủ định để lại không cắt….Anh chị và các các cháuvui đùa như những đứa trẻ xưa khi ông ngoại còn sống, và điều đó cũng làm cho gia đình họ liên tưởng đến một thời oanh liệt của dân tộc Việt Nam và tên tuổi cụ Hồ Chí Minh.
Sau gần hai thập kỷ, chúng tôi chiêm nghiệm lại những điều mà các cụ ta xưa nay vẫn nói. “Đất lành chim đậu”, quả là không sai. Chúng tôi thấy bao năm nay, ngôi nhà của anh chị Vanwert – Thanh Phương không chỉ là nơi sum họp của cả đại gia đình vào những dịp quan trọng mà còn là nơi tụ hội của nhiều bạn bè gần xa, trong đó có không ít người Việt Nam, cán bộ và đoàn công tác của ta mỗi khi sang thăm và làm việc ở Bỉ. Còn anh chị và người thân, bạn bè mối lần sang Việt
Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tình cảm, tấm lòng của gia đình họ được đón nhận như thế nào ở Việt nam khi nhìn những tấm ảnh gia đình chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chị Trương Mỹ Hoa và nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ… nay đã trở thành kỷ vật quý giá và được trưng bày ở chỗ trang trọng nhất trong ngôi nhà của họ.
Sau khi bác Huệ qua đời bác gái đã gửi cho Hội lá thư chứa đựng nhiều ý nghĩa: “ Gia đình chúng tôi rất cảm động khi nhận được thư chia buồn của Hội…Nhà tôi ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản. Lúc còn sinh thời, với tấm lòng cảm thông, nhân ái, nhà tôi đã được đóng góp một phần nào trong công việc cải thiện đời sống của phụ nữ ở nông thôn. Những năm công tác với Hội là một niềm vui lớn của nhà tôi. Nhà tôi rất cảm phục sự tài giỏi, tận tâm của các bà trong công việc. Chúng tôi xin cảm ơn Hội đã có ý định trao tặng huy chương “ Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ” cho nhà tôi và luôn dành cho nhà tôi những tình cảm quí mến nhất. Một lần nữa gia đình chúng tôi xin cảm ơn và chúc các bà nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng đất nước”.