Nạn bắt cóc phụ nữ vùng biên

16/03/2007
Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã phát hiện, điều tra 12 vụ với 19 đối tượng liên quan, nhưng đáng tiếc là các vụ bắt cóc phần lớn đều rơi vào im lặng

5h, ngày 11/7/2006 trời vùng biên còn tối và dày đặc sương mù, 3 cô gái là Ly Thị Pà, Ly Thị Khé, Ly Thị Say đã gọi nhau sang Mã Púng, Trung Quốc đi chợ. Ba cô gái đi bộ từ bản lên con đường mòn, bỗng nhiên từ trong lùm cây lờ mờ trên núi, 2 người đàn ông huỳnh huỵch lao xuống.

Tiếng kêu trên dốc Pán Tính

Hai gã đàn ông to khỏe, đi chân trần, bịt mặt lao vào ôm ngang người hai cô. Ba cô gái gào thét kêu cứu, gọi đàn ông trong bản nhưng tiếng kêu lọt thỏm trong sương mù. May thay, Ly Thị Pà và Ly Thị Khé vùng vẫy quyết liệt, tuột khỏi tay bọn bắt cóc, 2 người cắm đầu chạy trối chết về hướng có nhà dân. Ly Thị Say bị hai tên giữ chặt, một tên xốc hẳn lên vai vác chạy.

Sau đó, gia đình của Say đã nhờ người quen ở Trung Quốc và những người hay đi chợ Mã Púng dò tìm tung tích nhưng nhiều tháng trôi qua, tin tức về Say vẫn như bóng chim tăm cá.

Thượng sĩ Làn Mí Cang - Công an huyện Đồng Văn đưa chúng tôi lên rẻo đồi, nơi có con đường mòn dẫn sang các bản làng bên đất bạn. Người dân ở đây tự bao đời vẫn có thói quen đi lại buôn bán, trao đổi, người Việt Nam hay sang Trung Quốc đi chợ, đi cấy cày thuê, người Trung Quốc cũng sang làm mướn, chặt gỗ, đan lát, trang trí...

Theo quy định, khi có nhu cầu đi sang nước bạn, phải làm giấy thông hành, nhưng do chỉ một đoạn đường ngắn, lại do thói quen nên nhiều đồng bào cứ tự tiện đi đi về về như đi chợ mà không xin phép. Lợi dụng sự tùy tiện đó, nhiều kẻ đã câu kết với nhau, tổ chức bắt cóc phụ nữ bán lấy tiền, chủ yếu là các cô gái trẻ đẹp, đang tuổi mới lớn.

Một số vụ, chúng còn tổ chức cả “tay trong” là người địa phương dò la xem nhà ai có con gái đẹp, hay đi chợ vào giờ nào. Khi tuyển lựa xong, bọn chúng chờ sẵn ở hẻm núi để “xem hàng” rồi ngã giá. Khi đã biết quy luật đi về của các cô gái, chúng tổ chức cho người chặn đường, bắt cóc.

Thậm chí, nhiều trường hợp, chúng còn tổ chức cướp người ngay trên đường về gần đến bản. Sùng Thị Dính, Sùng Thị Mỷ, Sùng Thị Máy cùng ở xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn rủ nhau đi chợ Kho Giá ở Trung Quốc. Ba cô gái sau khi mua sắm, gùi hàng hóa vượt qua rẻo đồi giáp biên về gần bản lúc 17h.

Bỗng đâu, từ trong khe đá, 2 gã đàn ông to khỏe, bịt mặt xộc ra vây lấy cả 3 người. Và như được sắp đặt trước, chúng lao vào đúng 2 cô gái là Sùng Thị Dính và Sùng Thị Máy. Sùng Thị Mỷ may mắn hơn, vẫy vùng thoát ra được cắm đầu chạy về bản. Hai gã bắt cóc bế thốc 2 cô gái chạy trốn sang đất Trung Quốc.

Dàn dựng bắt cóc để... bán bạn

Nhiều vụ, một số đối tượng xấu còn tổ chức cả “chân gỗ”, dàn dựng, nhắm mắt làm ngơ tạo điều kiện cho đồng bọn bắt cóc phụ nữ, hòng tránh sự trừng phạt của luật pháp.

Trong những lần đi chợ phiên, Lò Thị Cho quen với Vàng Vạn Mua và Hầu Mí Sính. Ngày 13/5/2006, Mua và Sính rủ Cho đi chơi, cả 3 đi chung một xe máy lên cột cờ. Vừa đi qua đoạn Cổng Trời Lũng Cú thì bỗng nhiên chiếc xe khựng lại, Mua và Sính cắm đầu vào hì hục sửa chữa, Cho thì tha thẩn ngắm cảnh Cổng Trời ở gần đó.

Từ sau phiến đá lớn, 2 người đàn ông lạ mặt nhảy ra. Chúng ép Cho vào vách đá, kề dao vào cổ và buộc cô phải đi theo chúng. Sau đó chúng lén lút đưa Cho trèo đèo lội suối lần theo các đường mòn tiểu ngạch, lẩn trốn biên phòng Việt Nam, biên phòng Trung Quốc để đi vào nội địa.

Rất may, lợi dụng sơ suất của chúng, Cho chạy trốn về được biên giới Việt Nam và trình báo với chính quyền. Sính, Mua cùng với Thò Mí Chứ sau đó đã sa lưới pháp luật.

Còn Lường Thị T. lại bị chính người yêu của mình lừa, rồi dàn dựng cho người đến bắt đi sang Trung Quốc bán dâm. Đau lòng hơn, gã người yêu “họ Sở” còn dụ thêm một người bạn của cô và sau cùng là “khế ngon hái cả chùm”: lừa luôn chị gái người yêu sang Trung Quốc. Cuối cùng, 3 cô gái bị đẩy vào động mãi dâm.

Lường Văn Khánh ở huyện Mộc Châu, Sơn La, đi làm ăn ở Hà Giang, sau nhiều năm trở về bản đã hút hồn không biết bao nhiêu cô gái. Cao to đẹp trai, ăn diện thời trang, nói năng lịch thiệp và chiều phụ nữ hơn hẳn đám trai bản suốt ngày chỉ biết lên nương, Khánh đã làm xao lòng Lường Thị L., 19 tuổi, xinh nhất nhì bản Nông Trường.

Khi đã thề non hẹn biển,  Khánh rủ L. lên Hà Giang nói là trông cửa hàng quần áo cho bà dì. Hắn bảo L. rủ thêm một cô bạn nữa là Lường Thị D. đi cùng... cho vui. Ngày 13/5, Khánh bắt xe ôm đưa L. và D. đến Yên Minh, Hà Giang. Cả 3 bắt xe ôm đến cửa khẩu Thanh Thủy.

Sau khi mua sắm xong, Khánh rủ 2 người đến gần bìa rừng, nơi chỉ còn cách đất Trung Quốc không bao xa. Mắt trước mắt sau, Khánh đã lỉnh đi đâu mất, bỏ lại 2 cô gái ngơ ngác. Như một màn kịch được sắp đặt trước, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Cả 2 người bị hắn buộc đến một ngôi nhà và bị nhốt ở đó. Họ không hề hay biết là mình đã ở trên đất Trung Quốc.

Hằng ngày, L. phải tiếp bao nhiêu lượt khách, cô chỉ nghĩ đến cái chết. Rồi đến một hôm, L. thấy chị gái Lường Thị H. xuất hiện, đau đớn hơn, chị H. cũng bị bắt phải đi khách như L.

Thì ra khi lừa được cô em đem đi bán thì Khánh về bản tính kế lừa luôn Lường Thị H. Hắn mời “chị vợ tương lai” là: “Lên Thanh Thủy chơi với em gái cho vui”. Y như kịch bản đã dàn dựng lần trước, hắn lặn mất để một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện, ép chị H. đến hang ổ của chúng.

Cả 3 cô gái bị nhốt chung trong một động mại dâm, mỗi ngày trung bình mỗi cô phải tiếp từ 8 đến 10 khách. Đến ngày 9/6, lợi dụng sự sơ hở của chủ chứa, 3 cô chạy trốn về Việt Nam. Vừa đi men theo triền núi đá, vừa lẩn trốn khỏi sự truy đuổi của đám ma cô, chỉ khi đã đến trình báo được với Công an Đồn biên phòng Thanh Thủy, họ mới thực sự biết mình đã thoát khỏi nanh vuốt lũ buôn người.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng Thanh Thủy đã bắt giữ 2 tên Cáy Thị Kịt (51 tuổi) và Lục Văn An (35 tuổi). Hai tên này chính là những kẻ tiếp tay cho “Sở Khanh” Lường Văn Khánh thực hiện tội ác. Hiện đối tượng chính vẫn lẩn trốn trên đất Trung Quốc.

Theo thống kê của Công an tỉnh Hà Giang, trong năm 2006 riêng huyện Đồng Văn có 21 trường hợp phụ nữ, trẻ em ở Hà Giang bị lừa đảo, bắt cóc, buôn bán ra nước ngoài. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra 12 vụ với 19 đối tượng liên quan, nhưng đáng tiếc là các vụ bắt cóc phần lớn đều rơi vào im lặng. Những kẻ bắt cóc, cưỡng ép đều lẩn trốn vào rừng núi bên kia biên giới, nạn nhân mất tích, các manh mối thì hầu như không có.

Những lúc như thế này, Công an tỉnh Hà Giang lại phải thông báo cho Công an tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để cùng phối hợp truy lùng đối tượng suốt dọc chiều dài biên giới. Ở huyện Đồng Văn, chỉ riêng năm 2006 đã phải thụ lý đến 4 vụ bắt cóc phụ nữ ở các huyện Lũng Táo, Ma Lé... chủ yếu là qua dốc Pán Tính.

Công an huyện Đồng Văn chủ trương “phòng là chính”, bởi vì vụ việc diễn ra ngay đường biên, có động là các đối tượng lẩn ngay vào vùng đồi giáp biên, gây rất nhiều khó khăn cho cả lực lượng an ninh ta và bạn. Sáng kiến của các anh đưa ra là mở các “lớp học lớn” ngay giữa... chợ.

Những phiên chợ hàng tuần, các chiến sĩ công an tuyên truyền cho bà con cách đối phó với bọn bắt cóc... Sắp tới huyện Đồng Văn sẽ cho xử công khai một số vụ án lừa đảo, bắt cóc phụ nữ, các vụ xét xử sẽ được tổ chức ngay giữa sân vận động huyện, mời bà con dân bản đến xem để làm bài học, tránh rơi vào bẫy bọn săn người.

Công an huyện Đồng Văn cũng thường xuyên tổ chức họp bàn phối hợp với Công an huyện Malipho - Trung Quốc bàn về cách phối hợp nhằm chặt đứt các đường dây lừa đảo, buôn bán phụ nữ nói chung và đặc biệt là bắt cóc phụ nữ qua biên.

Hoàng Chiến
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video