Mẹ giải cứu các con gái từ tay bọn buôn người

22/12/2006
Đây là câu chuyện có thật, một vụ án đang trong quá trình điều tra, song vì tương lai của các cô gái trở về từ cạm bẫy bọn buôn người ở nước ngoài, chúng tôi xin được thay đổi tên họ. Người mẹ đã phải cầm cố tài sản, nhà cửa lấy tiền làm lộ phí sang tận Trung Quốc để cứu các con mình.

Sa vào cạm bẫy

Ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh nằm sâu trong một con hẻm cụt của khu phố trung tâm đô thị Đà Nẵng. Nhà nhỏ đến mức, bên dưới vừa đủ cho một chỗ tiếp khách và bếp, công trình phụ. Cả nhà bà Thanh phải ngủ trên căn gác xép. Chủ khách cùng ngồi dưới nền nhà trò chuyện.

Theo lời kể của bà Thanh: Khoảng 7 năm về trước, con gái lớn của bà là Ngọc Anh có chồng ở Quảng Nam. Với nghề buôn bán, Anh quen biết với Võ Mai Thảo (sinh năm 1972), trú ở đường An Dương Vương, TPHCM. Thảo là một đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, nhưng lúc ấy, Anh đâu hay biết nên dẫn Thảo về Đà Nẵng giới thiệu với mọi người trong gia đình.

Bẵng đi một thời gian, giữa tháng 5/2005, Thảo ghé nhà Anh chơi và tâm sự rằng, hiện đã có chồng ở Trung Quốc, đang mở một tiệm phở có quy mô lớn nên về VN tìm người sang quản lý việc buôn bán. Thảo rủ Anh sang chơi. Gặp lúc Anh đang cãi nhau với chồng nên đã bế đứa con gái mới lên ba bỏ nhà ra đi theo Thảo.

Trong thâm tâm, Anh chỉ muốn cách mặt một thời gian để "trừng trị" đức lang quân cho bõ ghét rồi mới quay về.

"Nó bồng con ra đi được 5 ngày thì Thảo điện thoại cho tôi báo tin nó bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở bệnh viện chưa hồi tỉnh, con nó là bé Hồng cũng đang sốt cao, nhưng nằm bệnh viện cách chỗ nó điều trị trên 10 cây số, không có ai chăm sóc.

Thảo yêu cầu tôi đưa người nhà và mua một số thuốc kháng sinh đem sang, vì cho rằng, thuốc của Trung Quốc con gái và cháu ngoại tôi uống không được. Thế là tôi lập tức chạy mua thuốc rồi cùng hai đứa em gái của nó là Thanh Thủy và Thanh Tuyền lên đường.

Ngày 23/5/2005, theo sự chỉ dẫn của Thảo, mẹ con chúng tôi đón ô tô đi Lạng Sơn. Khi đi lại còn dẫn thêm đứa con trai mới 5 tuổi của Anh tên là Tú, mục đích để cháu được gặp mặt mẹ cho đỡ nhớ. Ngờđâu, sa vào bẫy sập của bọn buôn người" - bà Thanh nghẹn ngào nhớ lại.

Lần đó, mẹ con bà đến điểm hẹn ở Đồng Đăng (Lạng Sơn) thì Thảo ra đón. Mọi người đi xe ôm tới một khu rừng Hang Dơi, rồi lội bộ leo núi sang chợ Lũng Vài. Tại đây, có một gã chừng 42 tuổi, nói tiếng Trung Quốc, chờ họ. Thảo giới thiệu gã này là chồng, và bảo các con gái của bà Thanh đưa điện thoại di động cho Thảo giữ, lý do là sử dụng điện thoại dễ gây sự chú ý của cảnh sát địa phương.

Sau đó, Thảo gọi ô tô chở mọi người vào thành phố Bằng Tường gặp một cặp nam nữ tuổi trạc tứ tuần, giới thiệu là anh, chị chồng. Lúc này đã xế chiều, mọi người kéo nhau vào một nhà hàng ăn cơm.

Xong, vợ chồng Thảo bảo bà Thanh cùng cháu Tú lên chiếc ô tô 4 chỗ ngồi với họ đi nhận cháu Hồng. Còn Thủy và Tuyền thì đi với anh, chị chồng Thảo về nhà chơi, chờ bà Thanh đưa cháu Hồng quay lại cùng tới bệnh viện đón Anh.

Chiếc ô tô chạy hơn một giờ, đến khu phố lạ hoắc, Thảo bảo dừng và vào một con hẻm nhỏ dẫn cháu Hồng ra. Bà Thanh gặp cháu chưa kịp mừng thì vợ chồng Thảo bảo đang bận công chuyện nên về sau. Chúng gọi taxi, xổ một tràng tiếng Tàu với tài xế và giải thích là đã bảo lái xe chở bà Thanh cùng 2 cháu nhỏ về lại Bằng Tường để gặp các con gái.

Nhưng taxi chạy hàng giờ đồng hồ, chỉ thấy toàn cảnh rừng núi mịt mùng. Mãi đến tối mịt thì xe tới một khu dân cư nhỏ, tài xế bỏ bà cháu họ xuống và lái xe chạy mất hút.

Bà Thanh cùng hai cháu đang bơ vơ thì may mắn gặp được một phụ nữ biết tiếng Việt, hỏi thăm mới hay nơi này gần cửa khẩu Pò Chài. Khi biết đã bị Thảo lừa gạt, bà Thanh đành dẫn hai cháu hỏi đường lần dò về Đồng Đăng, rồi đến báo cáo với cơ quan công an nhờ tìm hộ ba cô con gái...

Giải thoát

Thanh Thủy kể với chúng tôi, cô cùng chị gái Thanh Tuyền ở lại nhà đôi nam nữ trung niên mà Thảo giới thiệu là anh, chị chồng. Song, sau đó người đàn bà quay về nói thẳng với Thủy là Thảo đã bán ba chị em họ với giá 60 triệu đồng, vì thế đã đưa Tuyền đi "tiếp khách" ở Quảng Đông rồi. Còn Thủy, khi nào làm trả đủ số tiền 60 triệu đồng mới thả về.

Thủy chỉ biết khóc lóc van xin, nhưng cô càng khóc thì càng bị bọn bất lương hành hạ, đánh đập. Sau đó, chúng bán cô về Thượng Hải làm "gái lầu xanh". Nhiều lần cô bỏ trốn nhưng lần nào cũng bị bọn ma cô, đầu gấu tìm bắt đưa về đánh đập rất tàn nhẫn.

Bữa ăn, chúng chỉ cho cô ăn khoai, trung bình ba ngày cô mới được ăn một bát cơm; có khi cả tuần mới ăn một bữa cơm. Thế nhưng, cô vẫn phải liên tục "tiếp khách" nên sức khỏe bị sa sút trầm trọng...

Mãi cho đến cuối tháng 9, Thủy làm quen với một thanh niên tên là APhuon. Ngôn ngữ bất đồng nhưng cô ra hiệu và APhuon hiểu được cô bị bọn buôn người lừa bắt bán sang Thượng Hải. Từ đó, APhuon đem lòng thương yêu và đồng ý gọi điện về VN báo tin cho bà Thanh.

Thủy đâu hay được, chị Thanh Tuyền của mình lúc bị áp giải đi Quảng Đông, đến một trạm xe buýt ở Liễu Châu, bất ngờ thấy cảnh sát Trung Quốc đi tuần tra, nên đã kêu cứu và được giải thoát trả về VN từ cuối tháng 5/2005...

Bà Thanh đang chạy vạy khắp nơi tìm cách cứu con thì một hôm, bỗng Anh điện thoại cho bà nói là đã bị bọn buôn người bán làm "gái lầu xanh" ở tận đảo Hải Nam. Chủ chứa ra giá muốn chuộc cô phải đưa 30 triệu đồng.

Tương kế tựu kế, bà Thanh điện thoại gặp mụ tú bà nọ vờ đồng ý và ra điều kiện địa điểm giao người, giao tiền. Đầu tháng 9/2005, những kẻ buôn người đưa Anh về điểm hẹn và thế là bọn chúng rơi vào bẫy phục của lực lượng công an.

Đến lượt Thủy, nhận được điện thoại của APhuon, bà Thanh liền cầm sổ đỏ căn nhà vay tiền làm lộ phí lên đường ra Hà Nội nhờ Bộ Công an giúp đỡ để sang Lãnh sự quán VN tại Quảng Châu. Rồi được sự hỗ trợ của Lãnh sự quán VN, bà thuê thông dịch viên và cùng anh này lên tàu lửa đi Thượng Hải.

Tới nơi, họ liên hệ trình báo với cơ quan cảnh sát Thượng Hải và được hướng dẫn về thị trấn Má Lục, nơi mà bọn buôn người đang giam giữ Thủy. Qua điện thoại, bà Thanh liên lạc với APhuon và ngay trong đêm lực lượng cảnh sát đã bao vây tụ điểm hoạt động mại dâm, bắt gọn bọn chủ chứa, giải thoát cho Thủy và một bé gái người Trung Quốc cũng bị bán vào đây...

Bà Thanh thổ lộ: "Tôi vay mượn tổng cộng gần 100 triệu đồng để đi tìm kiếm các con. Những ngày lặn lội tìm con ở Trung Quốc, chỉ tính tiền trọ, mỗi đêm ngủ khách sạn dù tiết kiệm cũng mất từ 170 đến 200 nhân dân tệ (khoảng từ 330.000 - 400.000 đồng), còn thuê phiên dịch thì 150 nhân dân tệ/ngày. Song, dù tốn kém thế nào đi nữa tôi cũng không tiếc, vì đã cứu được các con mình trở về".

Thy Phương
Báo Thanh niên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video