Cứu 4 cô gái trẻ khỏi “cạm bẫy người”

15/03/2008
Một ngày rét tái tê đan xen những giọt mưa phùn, một người đàn bà trông thật khắc khổ, nước mắt chảy ròng vội vã bước vào Văn phòng Interpol Việt Nam (VPI) ở 44 phố Trần Phú - Hà Nội với tâm trạng đầy đau khổ. Bà là Hoàng Thị H. ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cùng đi với bà là người cháu ruột, anh Vũ Khắc.

Thay lời người cô, anh Khắc đã trình bày cặn kẽ rằng, em anh - con của cô H. là Trần Ngọc P. (19 tuổi), đã mất tích suốt 4 tháng nay. Bị mất con bất ngờ, bố mẹ em P. đã làm đơn trình báo với Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai nhưng chưa có tia hy vọng nào. Héo mòn vì con, hàng ngày họ đến các nhà hàng, quán xá để tìm nhưng chỉ mang về sự chán chường tuyệt vọng.

Cho đến ngày 26/11/2007, một cô bạn thân của em P. quê ở Hòa Bình đã gọi điện báo cho bố mẹ P., rằng P. đã bị người ta lừa bán sang Trung Quốc. P. đã trốn được ra ngoài và lén vào quán Internet chat về cho người bạn gái báo tin.

Em đã bị đưa đến tỉnh Quảng Đông, sau đó đi bộ một ngày một đêm mới đến Phù Nang. Em bị đẩy xuống đò và đưa đến một vùng rừng núi sâu, hiện đang ở nhà một người đàn bà tên là Inh Coong. Nhân lúc xin đi vệ sinh, P. đã trốn ra ngoài và chat về nhờ bạn gái hãy khẩn báo cho gia đình P.

P. biết rằng bố mẹ cô đang rất đau khổ và hãy nhờ cơ quan Công an tìm cách cứu em trở về đoàn tụ với gia đình khi những ngày Tết Nguyên đán đang đến gần. Sau đó, P. lại tiếp tục liên lạc với người anh họ của mình rằng cô đã tìm cách trốn khỏi sự cùm kẹp của gia đình bà Inh Coong nhưng tiếc thay lại bị phát hiện. P. bị người ta đánh đập dã man và còn đe dọa rằng sẽ bán cô vào động chứa mại dâm ở một vùng rừng núi sâu thẳm.

Sau khi tiếp nhận sự việc và nỗi lòng của một người mẹ mất con, Thiếu úy Nguyễn Như Sơn, cán bộ VPI đã báo cáo Đại tá Đặng Xuân Khang, Phó chánh VPI về kế hoạch giải cứu em P. Ngay sau đó, các mã vùng điện thoại ở một số địa phương Trung Quốc đã được rà soát.

Qua xác minh, các chiến sĩ VPI biết được xứ Quảng Đông, Phù Nang đều là vùng rừng núi sâu rét buốt cắt da cắt thịt. Trong khi VPI đang phối hợp với Interpol Bắc Kinh lần theo dấu chân của P. thì lại hay tin em tiếp tục bị bán đến vùng Hồ Nam, một nơi xa xôi khó có thể tìm thấy được.

Cảnh sát nước bạn cho biết quy luật của bọn chủ buôn người là cứ đến dịp cuối tuần là luân chuyển, bán các cô gái hoạt động mại dâm đi các nơi khác nhau để cơ quan Công an khó phát hiện và các động có "đào" mới cũng thu hút khách đàn ông hơn.

Nếu chưa giải cứu được cho em thì em sẽ tiếp tục bị bán đi sâu hơn, lúc đó việc theo dõi tung tích của em sẽ rất khó khăn. Chính vì thế, kể cả những ngày nghỉ, các cán bộ của VPI cũng như các đơn vị Công an nước bạn vẫn làm việc hết công suất. Sự nhiệt tình của Công an nước bạn để truy tìm tung tích của một cô gái Việt phận bèo dạt mây trôi như P. đã khiến các chiến sĩ VPI vô cùng cảm động.

Cuối cùng P. cũng đã được cứu thoát tại một chốn ăn chơi của đám người lắm tiền nhiều của. Được sự động viên, an ủi của Công an nước bạn, P. đã dần trấn tĩnh trở lại, tố cáo kẻ đã lừa bán em ra nuớc ngoài.

Cùng cứu P. ra khỏi động mại dâm còn có 3 cô gái Việt nữa, họ như được hồi sinh trở lại. Ba cô gái này là: Lường Thị X., 21 tuổi, ở TP Điện Biên; Trần Thị L. (16 tuổi), ở An Lập, xã An Lứ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng; Đồng Thị H. (20 tuổi), huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Thương thay cô gái Lường Thị X., bông hoa Tây Bắc thủa nào giờ đã héo úa đến đáng thương. 20 tuổi, cô gái này chưa bao giờ bước chân ra khỏi bản của mình, vì thế cô đâu biết rằng cạm bẫy người của các đối tượng đang giăng ra với mình và người bạn gái tên là Lù Thị H.

Bọn chúng giả vờ thuê các cô về phụ bán quán cà phê tại Hà Nội. Nhưng khi các cô tìm đến nơi, chúng lại chỉ vu vơ một ngôi nhà đang sửa chữa và nói rằng đợi sửa nhà xong sẽ bán quán, còn bây giờ đi chơi quanh Hà Nội và đi Móng Cái mua sắm quần áo.

Ngây thơ, thật thà, X. và H. nghe theo 2 đối tượng Đào Đức Đồng và Bùi Ngọc Hiến đi lên vùng biên giới. ở đấy đã có Đào Thị Mừng và Nguyễn Văn Tuý đón sẵn, xem "hàng" và đưa các em sang biên giới bán cho một chủ buôn người ở Việt Nam. Vừa sang đến nơi, X. và H. đã bị tách ra, bán mỗi người một hướng.

Lường Thị X. như bông hoa rừng bị bán hết từ động mại dâm này đến động mại dâm khác và cuối cùng cũng bị đưa đến quán gội đầu trá hình ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), nơi thời tiết khắc nghiệt và điều kiện sống khó khăn.

Bị nhốt giữ và bắt bán dâm triền miên hết ngày này sang ngày khác, X. đã ngỡ rằng mình sẽ vùi thân ở chốn xa xôi ấy mà không thể có ngày trở về với bản làng quê em, với cha mẹ và những đứa em nhỏ của mình. Bao nhiêu nước mắt bị dồn nén trong những ngày xa quê đã tuôn trào trên gương mặt cô gái người dân tộc thiểu số ấy.

Cùng với các bạn, cô bước như chạy qua ranh giới ở cửa khẩu Bắc Luân (Móng Cái) để trở về quê hương. Trên con đường trở về bản làng, cô như con chim sáo, nhiều lúc nói cười ngây ngô.

Ngày 27/1, chuyến xe khách đã đưa X. trở về quê. Dù mệt mỏi bởi chặng đường dài nhưng X. đã ào vào lòng mẹ khóc thật nhiều. Hoa đào phai đang chúm chím trong cái rét cuối năm, mùa xuân bây giờ mới thực sự trở về với gia đình của X...
CAND

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video