Công việc giúp phụ nữ Ấn Độ thêm độc lập
Tuy nhiên, ảnh hưởng ấy dần được “lỏng” hơn khi nền kinh tế nước này phát triển mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc mang lại thêm nhiều cơ hội việc làm mới cho những nữ thanh niên được đào tạo bài bản. Họ được rời khỏi nhà, sống tự lập và tự khẳng định mình. Hầu hết trong số họ là những người xuất thân từ tầng lớp trung lưu, những người đã tốt nghiệp đại học và đảm đương những công việc mà các thế hệ phụ nữ trước đây chưa từng được biết tới. Hiện phụ nữ tham gia tích cực vào đội ngũ công nhân kỹ thuật cao ở Ấn Độ. Họ cũng có mặt với tư cách những nhà tạo mẫu, những chuyên gia thể dục thẩm mỹ, những DJ đầy triển vọng ... Với những cô gái tuổi đôi mươi ở Ấn Độ, giờ họ thích sống độc lập khỏi gia đình trước khi kết hôn.
Bangalore - thủ đô công nghệ và dịch vụ văn phòng của Ấn Độ - là nơi thể hiện rõ nhất những đổi thay này. Chỉ trong một thời gian ngắn, thành phố này đã được trẻ hoá hoàn toàn với khoảng hơn một nửa trong tổng số 4,3 triệu dân của thành phố là những người dưới 30 tuổi. Trên đường phố, nhan nhản những tờ quảng cáo cho thuê phòng cho các bạn gái ở riêng. Các quán cà phê đông nghẹt vào buổi tối và những người bán rau quả dạo thì chủ yếu bận rộn bán hàng cho những khách độc thân tan sở muộn.
Shubha Khaddar thường đi làm về muộn, sau khi dừng lại mua ít đồ cho bữa tối . Cô cho biết mình quá bận nên không thấy cô đơn.Khaddar đã sống độc lập khi quyết định không lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ ở Delhi. Cô tìm đến Bangalore và tự sống bằng tiền lương do mình tự làm ra. “Tôi muốn độc lập, muốn được khẳng định mình thay vì sớm bước vào cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Đối với phụ nữ ngày nay, sống độc lập thực sự là điều có ý nghĩa”.
Trong một xã hội mà truyền thống đã ăn sâu bám rễ thì những chuyển biến trong cuộc sống của người phụ nữ vẫnkhá chậm chạp nếu xét về tổng thể. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy: tuyệt đại bộ phận nam giới và phụ nữ Ấn Độ vẫn coi trọng trinh tiết khi kết hôn, phần lớn trong số họ vẫn mong muốn lấy được những bạn đời cùng đẳng cấp, tôn giáo. Trong đám cưới ở Ấn Độ thì của hồi mônvẫn luôn khiến các cô gái thiệt thòi.
Tuy nhiên, kinh tế phát triển mạnh trong xu thế toàn cầu hoá đã ảnh hưởng một cách sâu rộng đến những giá trị xưa cũ, đặc biệt là trong hôn nhân. Dẫu thế, sự độc lập của các cô gái trẻ mới là “thời kỳ quá độ” giữasự độc lập hoàn toànvà mẫu người phụ nữ hướng nội. Những người quyết định sống độc lậpnhiều khi tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai?họ có nên đi ngược lại sự xếp đặt của gia đình về một cuộc hôn nhân “môn đăng hậu đối” hay không? Ví như Khaddar, không ít lần cô tự vấn xem mình có ích kỷ quá không khi từ chối sự sắp xếp tương lai của cha mẹđể trở thành một sinh viên triết học, sống xa nhà hàng trăm km ?
Hiện phụ nữ Ấn Độ kết hôn muộn hơn so với trước đây (tuy vẫn còn bị coi là sớm so với phương Tây). Tuổi kết hôn trung bình đối với nữ đã tăng từ 17,7 tuổi năm 1991 lên18,3 tuổi năm 2001. Với những thiếu nữ đã qua đại học thì tuổi kết hôn trung bình là 22,6 tuổi. Hiện phụ nữ chiếm khoảng 1/3 lực lượng lao động của Ấn độ, hầu hết làm nông nghiệp hoặc dịch vụ. Dù họ còn ít xuất hiện tại những vị trí hàng đầu của các doanh nghiệp lớn nhưng nhiều người đã chiếm lĩnh những công việc mà các thế hệ phụ nữ trước đây không bao giờ nghĩ tới, ví như nhân viên bán xăng, nhân viên bán cà phê, biên tập viên tạp chí hay lập trình viên máy tính.
Tuy số lượng phụ nữ đi làm về muộn bị tấn công không ngừng tăng lên, những phụ nữ trẻ tuổi vẫn không ngại ngần khi quyết định sống và làm việc độc lập với gia đình. Không khó để các cô gái thuê căn hộ kèm đồ đạc trong thành phố, tuy nhiên chẳng dễ dàng gì khi chủ nhà thường la lối nếu các cô để bạn trai chơi đến khuya. Đối với các gia đình, việc chấp nhận các cô con gái chưa chồng sống hoàn toàn độc lập là một điều khá khó khăn. Không ít cô gái đã quyết định không lấy chồng để có được cuộc sống độc lập tuyệt đối. “Với các ông bố bà mẹ, nếu con gái tốt nghiệp đại học mà không làm bác sỹ hay một vài công việc danh giá khác thì chẳng nên học thêm làm gì, tốt nhất là ở nhà và lấy chồng”-Cauvery Cariappa, 28 tuổi, hiện là nhà thiết kế thời trang tại Bangalore, phàn nàn. Cô đã quyết định không về quê mà trụ lại lập thân tại thành phố dù cuộc sống mới quả thực không dễ dàng. Trải qua nhiều nghề như nhân viên ngân hàng, nhân viên quảng cáo... giờ cô thuê nhà cùng mấy người bạn gái. Để đảm bảo an toàn, họ nuôi chó, trang bị thuốc xịt hơi cay khi đi ra đường và cố gắng về nhà ngay sau khitan sở ./.