“Con dù lớn vẫn là con của mẹ”
Hôm nay con đã nhìn thấy mẹ cố giấu những giọt nước mắt, thấy trong mắt cha đong đầy nỗi buồn. Con biết tại sao! Đó là vì con đã không tổ chức sinh nhật ở nhà như mọi năm!
Không thể đồng cảm nhưng con có thể hiểu được tâm trạng của cha mẹ. Cha mẹ cho rằng, con đã vượt qua khỏi vòng tay của cha mẹ, không cần đến sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ nữa mà chỉ biết có bạn bè.... Cha mẹ ơi, mọi việc không phải như vậy! Con hiểu lắm, tình cảm của mẹ cha, tình cảm của những người trong một gia đình. Trong tổ ấm này, con đã thực sự được biết thế nào là tình yêu thương, được học cách yêu thương. Con lớn lên trong sự ấm áp, dịu dàng của mẹ, bằng sự kiên nghị, vững chãi của cha. Con đã bước vào đời bằng sự hăm hở, tự tin vì biết chắc rằng luôn song hành cùng mình là một trái tim đong đầy, trọn vẹn tình yêu.
Đối với con, gia đình luôn giữ vị trí số một, và cha mẹ mãi mãi là những người quan trọng nhất. Con đi chơi với bạn bè, tổ chức sinh nhật với các bạn thay vì dự cùng cha mẹ như mọi năm không phải vì con không cần cha mẹ, không muốn ở bên cha mẹ. Con đã lớn!
Môi trường sống của con không chỉ còn bó hẹp trong phạm vi gia đình mà đã mở rộng ra ngoài xã hội. Con cần có bạn bè, có những mối quan hệ khác và cần có thời gian sống cho nó. Như thế không có nghĩa là con quên cha mẹ. Con có thêm nhiều mối quan tâm khác nhưng vị trí dành cho cha mẹ vẫn vẹn nguyên như xưa. Mỗi lúc con gặp khó khăn, mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ cần một vòng tay ấm áp của mẹ, một ánh nhìn trìu mến cùng lời động viên nhẹ nhàng của cha là bao muộn phiền như tan biến hết. Con biết chắc một điều rằng, dù cuộc sống có đổi thay, dù đến tận sau này khi đã khôn lớn, thì gia đình và cha mẹ vẫn luôn là chỗ dựa, là nơi trú chân yên ổn vĩnh hằng cho con. Tất cả những điều đó con đã không nói thành lời nhưng con mong cha mẹ hãy thấu cảm chúng bằng trái tim
Nếu mẹ có thể nghe thấy những lời con kể về mẹ cho các bạn con, nếu cha có thể nhìn thấy ánh mắt lấp lánh tự hào của con khi nói về người cha tuyệt vời của mình, con tin hai người sẽ không có những tâm trạng như thế. Con muốn cha mẹ hiểu rằng sự thành công của con ngoài xã hội có được là nhờ vào sự dìu dắt của hai người. Con biết cách cư xử với mọi người xung quanh, lễ độ với người lớn, biết yêu thương, sẻ chia với những số phận bất hạnh là nhờ mẹ đã chỉ bảo cho con. Con có niềm đam mê, có những ước mơ, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, biết phấn đấu, cố gắng hết mình cho những khát vọng, hoài bão là do con học tập từ cha. Con muốn cho mọi người thấy cha mẹ đã nuôi dạy con tốt như thế nào. Đó là cách chứng tỏ tình yêu của con!
Con biết cha mẹ yêu con. Nhưng yêu không có nghĩa là lúc nào phải ở bên nhau. Con không thể đi cùng cha mẹ suốt đời cũng như mẹ cha không thể cứ nắm tay con mãi như những ngày con mới chập chững biết đi. Con cần có cha mẹ sát cánh bên con, dõi theo con, nhưng hãy chỉ lặng lẽ quan sát, cổ vũ chứ đừng dắt con đi từng bước. Cha mẹ đã chắp cho con đôi cánh và con muốn được bay cao trên đôi cánh ấy, muốn để cha mẹ thấy thành quả của mình và tự hào về điều đó.
Có ai đó đã nói rằng: Con cái là món quà quý giá nhất mà Thượng đế ban cho cha mẹ. Còn con muốn nói với cha mẹ rằng: Cha mẹ chính là Thượng đế của con, đã ban cho con một cuộc sống tươi đẹp, đã gìn giữ món quà vô giá của mình bằng tình yêu thương, sự nâng niu, trân trọng. Cuộc sống của con rồi sẽ có lúc gặp khó khăn, trắc trở, nhưng con luôn vững tin vì biết rằng có cha mẹ luôn sát bước cùng con, vì biết mình luôn có một nơi để nương náu - đó là gia đình!