Những cô dâu Việt ở Hàn Quốc, họ nói gì?

15/11/2007
Đã có rất nhiều bài viết cũng như các phương tiện truyền thông nói về cuộc sống thực tại của những cô dâu Việt nơi xứ Hàn. Tuy vậy, họ vẫn cần có nhiều sự quan tâm hơn nữa và cần những người lắng nghe tiếng nói của họ hơn nữa.

Có thể nói Việt Nam là nước có sự bình đẳng giới cao hơn các nước khác. “Sự kiện nữ giới ở Việt Nam hiện nay được đối xử bình đẳng với nam giới về công ăn việc làm và địa vị xã hội là một điều đáng mừng” - (Theo “Bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay” – Radio Free Asia).

 

Vì vậy, người phụ nữ Việt Nam cho rằng bên cạnh việc chăm sóc con cái, việc phụ nữ ra ngoài đi làm cũng là một việc “chính đáng” - (Theo kết quả điều tra) và họ ý thức rất mạnh mẽ về những “quyền lợi” và “hình ảnh” của mình trong xã hội.

 

Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc nhưng ngoài điều đó ra thì các cô dâu Việt đều có mong muốn được đi làm để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Việt Nam. Nhưng khi nhu cầu đó không được đáp ứng và họ lại bị tổn thương vì những định kiến về “cô dâu nước ngoài” của người Hàn Quốc, cùng với sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá thì tỷ lệ ly hôn hoặc bỏ trốn của các cô dâu Việt tăng lên là điều đương nhiên (?).

 

Nói như vậy, không có nghĩa là không cô dâu Việt nào có cuộc sống ổn định nơi đây. Cũng có một số người “may mắn” vừa được đi làm, vừa được đi học bổ túc thêm tiếng Hàn; hoặc cùng chồng kinh doanh. Những người này chủ yếu chỉ gặp khó khăn về ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hoá trong gia đình mà đặc biệt là cách ăn uống và phong tục trong các ngày lễ.

 

Nhưng những người được như vậy thì không nhiều. Tháng 10 năm 2007, trả lời câu hỏi “Hãy kể về khó khăn lớn nhất của chị trong cuộc sống?”, những cô dâu Việt tâm sự.

 

(Chị A., cư trú tại Jeollabuk-do) “Chồng em thiếu nợ người ta nhiều lắm… có khi đi trốn cả hai ngày không về… em nằm nhà một mình, suốt ngày người ta đến gõ cửa… Không phải em sống vì tiền, thấy ông ấy không tiền mà em bỏ đi đâu. Vợ chồng sống không hiểu nhau… tiếng nói em cũng không nói được nữa…” - (Theo tư liệu Trung tâm chính sách nhân quyền Quốc tế)

 

(Chị N., cư trú tại Kyunggi-do) - “Chồng chị cho chị đi làm nhưng lại bắt chị gửi hết tiền vào tài khoản để lo cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng, không cho chị gửi về nhà… nhưng chị luôn tự ý gửi về… Và cũng nhiều lần anh ấy bắt chị nghỉ làm vì chị không lo được chu đáo cho gia đình nhưng chị không đồng ý nên anh ấy đuổi chị đi… Giờ ra ngoài sống một mình buồn lắm…”

 

Có rất nhiều trường hợp cô dâu Việt bỏ trốn hoặc bị cách ly với cuộc sống bên ngoài nên tôi không phỏng vấn được trực tiếp mà chỉ được biết qua những người hàng xóm hoặc những người thân quen của họ.

 

(Chị H., cư trú tại Incheon) - “Bạn tôi cũng lấy chồng Hàn nhưng nó khổ lắm… Sang đây được gần 4 năm rồi nhưng chồng không cho ra ngoài vì sợ nó gặp người Việt rồi bỏ trốn…”.

 

(Chị D., cư trú tại Seoul) “Bạn tôi thì mới sang được 2 tháng nhưng lần trước, chồng nó say rượu để quên thẻ rút tiền trên xe taxi, về nhà không thấy tưởng vợ lấy nên đánh đập nó khổ lắm…”.

 

(Chị L., cư trú tại Ilsan) “Chồng đứa bạn tôi bị liệt nửa người, không đi làm được nữa… Nó đang đi làm hàng tháng kiếm tiền về đưa cho chồng một chút và còn lại thì gửi về Việt Nam…”.

 

Thầy M., giáo viên người Hàn dạy tiếng Hàn tình nguyện cho những cô dâu Việt cho biết “Trước đây, có một cô dâu Việt đang theo học nhưng tự dưng không thấy đi học nữa… Gọi điện về nhà cô ấy thì họ nói cô ấy đi mấy ngày rồi chưa về… Sau này tôi lại được biết rằng cô dâu Việt ấy thường xuyên bị bỏ đói… khi bỏ đi cũng là lúc đang mang thai…”.

 

Ngoài những nỗi khổ như vậy, các cô dâu Việt còn gặp khó khăn về ngôn ngữ và văn hoá trong gia đình. Một cô dâu Việt cho biết “Nhiều lúc gia đình nhà chồng bắt em làm như thế này, làm như thế kia mà em không biết lý do; cách nấu ăn cũng khác… Emm muốn hỏi, muốn nói suy nghĩ của mình lắm mà không biết nhiều tiếng nên chẳng biết làm thế nào cả… Giờ em chỉ muốn học thật giỏi tiếng Hàn thôi…”. Không những thế, họ còn đối mặt với định kiến của những người hàng xóm xung quanh. “Nhiều khi mấy người hàng xóm họ nhìn em với con mắt khinh thường làm sao ấy… lại thỉnh thoảng cho con em mấy đồng như “của bố thí”… em thấy khó chịu lắm…” - (Chị Y tâm sự).


Là một người chuyên quan tâm và nghiên cứu về các vấn đề xã hội, tôi thực sự xúc động và cảm thấy nhói lòng mỗi khi tiếp xúc và nghe họ - những người con gái Việt Nam sang làm dâu xứ người - kể chuyện về cuộc sống vất vả của họ. Nhìn thấy nụ cười dù là hiếm hoi trên khuôn mặt họ, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi phần nào. Phải chăng cùng là phụ nữ nên tôi dễ đồng cảm với họ đến thế? Hay đó là vì dòng máu người Việt đang chảy trong tôi? Đó cũng có thể là một phần lý do nhưng tôi tin: dù là người Việt, người Hàn, hay bất cứ quốc gia nào khác cũng sẽ có nhiều người đồng cảm với họ, với tôi. Vì mỗi chúng ta đều có cái “tâm” của một con người. Hãy “đánh thức” nó và giúp những cô dâu Việt nói riêng cùng những cô dâu nước ngoài nói chung để họ có được cuộc sống hạnh phúc hơn - điều mà họ đáng được hưởng - ở nơi xứ lạ này.

Nguyễn Phương Thảo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video