Mong con luôn "chân cứng đá mềm”!
Dõi theo từng bước chân con
Những ngày giữa tháng 5, chúng tôi đến thăm bà Huỳnh Thị Như Đóa (67 tuổi), ngụ tại TP Quảng Ngãi, mẹ của thượng úy Lê Trung Thành (Thuyền trưởng tàu CSB 4033, Vùng 2 Cảnh sát biển) khi bà đang nằm điều trị tại khoa xạ 2, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Dù căn bệnh ung thư vòm họng đã bước vào giai đoạn 2 nhưng mỗi ngày, bà Đóa vẫn đọc báo và theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông để nắm tình hình. Bà bảo: “Thành nó có gene giống tôi. Hồi tôi đi kháng chiến, cũng gan dạ và mưu trí lắm”.
Lật chiếc gối ở đầu giường, bà lấy cho chúng tôi xem những tờ báo được xếp gọn theo thứ tự từng ngày, các bài viết về tình hình Biển Đông trong những ngày qua, về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trái phép, về chiếc tàu Cảnh sát biển 4033 mà con trai bà đang trực tiếp chỉ huy…
Vợ chồng bà Đóa sinh được 3 người con, Lê Trung Thành là con trai duy nhất. Trong ký ức của người mẹ đã bước qua tuổi lục tuần này, con trai bà là một đứa trẻ hiếu động, hòa đồng , học giỏi nhưng kém cần cù.“Nó lười học lắm, vậy năm nào cũng được học sinh tiên tiến hoặc giỏi. Tới khi thi đại học, nó đỗ liền 3 trường nhưng cuối cùng lại chọn đi theo nghề biển. Từ đó nó sống xa nhà miết”, bà Đóa kể.
Sau 6 năm học, Thành được điều về Cam Ranh và làm thuyền phó, tới nay 27 tuổi thì trở thành Thuyền trưởng. “Thành đẹp trai, cởi mở và hoạt bát nhưng tôi lo hắn cứ lênh đênh trên biển suốt thì làm sao lấy được vợ. Thế mà năm 2011, nó bảo đã tìm được người yêu và muốn cưới. Vợ chồng tôi mừng hết biết. Vợ Thành là người Hà Tĩnh. Tàu của Thành hay về Tiên Sa (Đà Nẵng) để kiểm tra, rồi qua bạn bè mai mối , 2 đứa ưng nhau. Cưới chừng được nửa tháng thì Thành lại phải đi, từ đó chỉ khi tàu về cảng để kiểm tra hoặc tiếp nhiên liệu, nó mới ghé thăm nhà được một chút. Dẫu vậy, gia đình tôi vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con và chúng tôi rất tự hào vì Thành đã và đang làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc”, bà Đóa cho biết thêm.
Hãy vững tâm bám biển!
Bị căn bênh ung thư vòm họng hành hạ, đặc biệt là sau những lần xạ trị, bà Đóa gần như kiệt sức, không muốn ăn uống bất kỳ thứ gì. Song, nghĩ đến con trai đang làm nhiệm vụ ngoài khơi, bà lại gắng gượng nuốt từng muỗng cháo để sức khỏe nhanh hồi phục. Bà Đóa bảo: “Tôi nhập viện điều trị được 2 tháng rồi. Bác sĩ bảo phải chữa chừng một tháng nữa mới được về. Lúc đầu, gia đình tôi tính giấu Thành nhưng khi tàu Cảnh sát biển do Thành làm thuyền trưởng cập cảng Tiên Sa sửa chữa sau những lần tàu bị tàu Trung Quốc va chạm, nó hỏi tôi bị bệnh gì mà phải vào tận TPHCM chữa trị . Nói loanh quanh hoài cuối cùng đành nói thật . Thành động viên mẹ cố gắng chữa trị, nó hứa không vì chuyện riêng mà xao nhãng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nghe con nói vậy, tôi càng có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua bệnh tật”.
2 tháng vợ nhập viện cũng là khoảng thời gian ông Lê Trung Việt, chồng bà Đóa, ngày đêm túc trực bên người bạn đời. Những thông tin về tình hình tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép dồn dập xuất hiện trên các mặt báo, nhất là tin tàu Cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm, trong đó có tàu của Thành đang làm nhiệm vụ, ông Việt đều đọc cho vợ nghe. Ông tự hào: “Chúng tôi xác định con đi làm nhiệm vụ vì Tổ quốc là vinh dự. Khi tàu của Thành về bờ sửa chữa khẩn trương để chuẩn bị đi tiếp, tôi nói với con: “Tổ quốc trong lúc này càng cần những người như con hơn bao giờ hết”. Nghe giọng nói nó rất vững vàng, rắn rỏi, tôi có niềm tin mãnh liệt vào con trai mình cũng như những người lính biển khác”.
Nắm chặt đôi tay chồng, bà Đóa tiếp lời: “Tôi biết con mình và nhiều chiến sĩ khác đang phải đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Tôi chỉ muốn nhắn đến con trai mình và các chiến sĩ rằng, chúng tôi luôn dõi theo và tự hào vì những gì mà các con đang làm. Mong rằng con và các chiến sĩ luôn mưu trí, kiên cường để bám biển, bảo vệ Tổ quốc”.
