Kỳ II: Gian nan đường về
Những ngày ở địa ngục trần gian
Sau nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi mới gặp được Hường ở thị xã Nghĩa Lộ. Trông em gầy sọm đi nhiều, trên gương mặt non trẻ vẫn còn nguyên sự lo âu, buồn tủi. Mỗi khi nhắc lại chuyện bị lừa bán sang Trung Quốc là bao hờn tủi cứ thể tuôn trào ra theo đôi hàng nước mắt. Bà Lìn - mẹ của Hường bảo: “ Nhiều đêm, tự dưng cháu mơ ngủ la hét ầm ĩ. Khi tỉnh dậy Hường rất hoảng loạn, nước mắt lưng tròng. Về nhà được mấy tháng rồi mà Hường luôn sống trong tâm trạng dằn vặt. Do vậy, cháu rất sợ mỗi khi phải nhắc lại chuyện đó”.
Bà Lìn kể, cách đây vài tháng dì ruột của cháu đến rủ đi làm thuê ở Văn Chấn. Hường rất vui và xin mẹ cho đi làm để kiếm tiền phụ giúp cùng gia đình. Nhưng Hường đâu biết chuyến đi đó lại là một tai hoạ. Hai dì cháu đi làm được vài tháng mà gia đình không thấy về, bà Lìn đến chỗ Hường làm thuê không tìm thấy hai dì cháu. Bà hỏi thăm hết người này đến người khác, rồi nhờ cả đến sự can thiệp của chính quyền, nhưng vẫn không có tin tức gì của Hường.
Bao mong chờ của bà mẹ mất con đã chất ngất, bà tưởng sẽ mất đứa con gái hiếu thảo mãi mãi. Vào một buổi tối, cả nhà bà đang ăn cơm thấy Hường thất thểu về nhà. Bà mừng lắm liền chạy ra ôm riết đứa con gái vào lòng. Bà Lìn sờ đầu, rồi sờ chân, tay xem đây có đúng là đứa con gái của mình hay không. Ai hỏi cũng không thấy Hường nói gì, cả nhà chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Hường và ánh mắt chứa đầy sự hoảng hốt.
Mất nửa tháng trời được mẹ an ủi, vỗ về Hường mới dần hồi phục. Hường kể lại với mẹ, sau vài buổi đi làm hai dì cháu được một người đàn ông dẫn lên Lào Cai rồi rủ sang Hà Khẩu (Trung Quốc) chơi. Vừa sang đến nơi, cả hai dì cháu chưa kịp định thần thì tay bạn trai của dì đã giao cả hai cho một người đàn bà khác rồi chuồn thẳng. Khi hai dì cháu sực tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn. ả đàn bà kia nói: “Tao đã mua hai dì cháu mày hết 5 triệu. Giờ chúng mày thuộc quyền sở hữu của tao”.
Hai dì cháu bị ả kia dẫn về động mại dâm. Những ngày đầu ả nhốt Hường vào một phòng riêng, sau đó bắt Hường ra “tiếp khách”. Hường không chịu “tiếp khách”, ả cho người đánh đập, tra tấn rất dã man. Khắp mặt mày, chân tay bầm rập, thâm tím vì những trận đòn. Mấy người chị ở cùng chỗ cũng bị lừa bán thương Hường quá liền bảo: Em ơi! Không nghe chúng thì chúng đánh chết, đã có người bị chúng đánh gần chết rồi vứt ra đường.
Cực chẳng đã Hường đành chịu nghe theo lời chúng. Hường bảo: “Mỗi giây phút sống ở nhà chứa là một cực hình”. Có những ngày chúng bắt Hường tiếp đến mấy chục khách. Nếu Hường phản đối và không làm vừa lòng “khách” là chúng đánh cho tơi bời.
Thân gái bị đày ải đến cùng cực, hàng ngày chúng còn bắt Hường uống một bán dấm để cho bụng thon và nhỏ lại. Bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu khổ đau khiến Hường cứ phải cắn răng mà chịu. Được mấy tháng, chúng chuyển ba người đi động mại dâm khác, trong đó có Hường. Rất may trong ba người đó, có một cô gái nhanh nhẹn lại biết tiếng Trung Quốc và giấu được ít tiền. Lợi dụng lúc di chuyển chúng sơ hở, ba chị em đã trốn được. Mấy ngày liền ba chị em cứ băng rừng mà đi. Có những đêm trèo cả lên cây ngủ, để tránh sự truy tìm của chúng. Sau năm ngày ba chị em may mắn về tới cửa khẩu và được đưa về đến nhà. Từ đó đến nay mấy tháng trôi qua mà Hường vẫn chưa thoát khỏi mặc cảm bị bán và nỗi kinh hoàng ở động mại dâm xứ người.
Cùng chung hoàn cảnh với Hường là chị De ở xã Chế Cu Nha (Mù Cang Chải). De cùng một chị khác trong xã cũng bị kẻ xấu lừa bán sang bên kia biên giới. De kể, hôm đó 2 chị em đang ngồi may váy, có một người lạ mặt đến rủ De đi buôn váy ở Sa pa với lời dụ dỗ đổi váy cũ lấy váy mới mà còn trả thêm tiền. Nghe người kia nói xong là hai chị em đồng ý theo hắn đến Lào Cai bán. Sau đó chúng dụ dỗ hai chị em sang bên Hà Khẩu chơi. Qua biên giới ả kia bán 2 chị em vào động mại dâm. Rất may là De đã được công an địa phương nước bạn giải thoát, trao trả về Việt
Những tưởng được trở về quê De sẽ được sống yên ổn, nào ngờ hàng xóm lại đổ cho De bán người bạn kia. Mặc cho De giải thích thế nào, nhiều người vẫn không tin. Giờ De luôn sống trong tâm trạng lo lắng. Mỗi khi gặp người dân trong bản De rất xấu hổ. De bảo: “Em sống thật bụng mà mọi người vẫn cho De là người xấu. Nhiều lúc De đã định tìm lá ngón để tự tử”.
Những đứa trẻ về từ bên kia biên giới
Hường và De là những người may mắn thoát được những động mại dâm. ở Mù Cang Chải còn rất nhiều chị em cũng bị kẻ xấu lợi dụng sự cả tin của họ để tìm cách dụ dỗ trên rồi lừa bán. ở các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu còn biết bao bà mẹ vẫn ngày đêm ngồi mong ngóng đứa con thân yêu của mình bị lưu lạc xứ người trở về. Căn nhà đất ẩm thấp của anh Mùa Hàng Lử ở bản Tu San, xã Nậm Có nằm tít trên núi cao. Từ nhiều ngày nay vắng đứa cón gái (Mùa Thị Mào) bị lừa bán sang Trung Quốc khiến anh chị ăn không ngon, ngủ không yên. Gia đình anh chị vốn đông con, nên cuộc sống còn rất nghèo. Tuy nhiên sau cả ngày làm việc vất vả, tối đến, đàn con lại quây quần bên nồi sắn, nồi ngô khiến vợ chồng anh quên đi những vất vả lo toan. Giờ đây cũng nồi ngô, nồi sắn đó lại vắng mất đứa con gái đầu lòng.Anh Lử bảo: Nó đi được hơn một tháng rồi, mấy đứa nhỏ ở nhà cứ nhắc chị luôn.
Nếu như các chị em thoát được động mại dâm ở bên kia biên giới về luôn sống trong sự mặc cảm thì nhiều chị em trở về có cả con cái theo về còn vất vả hơn. Chị Tam ở thị xã Nghĩa Lộ đang sống trong hoàn cảnh rất đáng thương. Năm 17 tuổi chị đã bị lừa bán cho một ông già mắc nghiện ở Trung Quốc. Sau chục năm sinh sống chị đã sinh được 3 người con. Bố của chúng hàng ngày lên cơn nghiện thường doạ sẽ bán ba đứa con đi để lấy tiền mua thuốc. Khó khăn, cực khổ, tủi nhục, chị đã nếm trải tận cùng của nỗi đau và giờ đây đàn con do chị dứt ruột đẻ ra bị đe doạ khiến chị rất lo. Thế là ba mẹ con tìm cách trốn về quê.
Giờ đây một mình chị lại phải chạy vạy lo toan cho ba đứa con đi học. Hôm chúng tôi đến thăm, chị Tam đi vắng, chỉ có ba đứa nhỏ và bà ngoại chúng ở nhà. Mẹ chị Tam lo lắng : “Chúng rất ngoan và học giỏi. Cũng may nhờ có sự can thiệp kịp thời của Hội LHPN thị xã, chúng mới được đi học”...