Khi đàn ông ghen
Chị gái tôi thường về nhà mẹ đẻ với gương mặt ủ ê, não nề. Gặng hỏi mãi, chị mới chịu giãi bày nỗi khổ vì bị chồng “ghen quá”. Lý do ghen của ông anh rể tôi thật quả là... kỳ cục. Chả là nhà chị tôi mở một quán NET, đối tượng phục vụ chính là các em sinh viên tỉnh ngoài về Hà Nội học, thuê nhà trọ ở gần quán của chị. Quán thường mở đến tận đêm khuya theo yêu cầu của các “thượng đế”, chính vì vậy, anh chị phải thay nhau thức đêm trông quán. Chị tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài than vãn: “Chị bằng ngần này tuổi rồi, đáng tuổi mẹ của chúng nó, thế mà anh ấy lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ chị phải lòng “cháu” nào. Đêm chị trông quán, anh ấy ngủ cũng không yên, thỉnh thoảng lại vùng dậy xuống “kiểm tra đột xuất” xem có cậu nào đang ngồi gần vợ không. Nghe chị nói, tôi phá lên cười vì anh rể quá đa nghi. Chị kể: “Có lần mấy đứa thuê nhà gây gổ, đánh nhau (nhà chị tôi cũng có mấy phòng cho sinh viên ở trọ), chị chạy xuống can, một cậu sinh viên nắm cánh tay chị thanh minh, xin chị thông cảm. Ai ngờ, anh chạy hùng hục từ nhà trên xuống, quát mắng chị và đuổi chị lên nhà. Anh còn suýt đánh cậu sinh viên nọ. Sau đó, anh về mắng chị thậm tệ, đuổi chị xuống mà “ở với nó”. Anh ra điều kiện : Cô lựa chọn đi, một là cô dọn xuống ở với nó, hai là cô phải đuổi ngay nó đi, nó tình ý gì với cô mà nắm tay, nắm chân, nhìn là tôi biết...”. Rồi anh còn bắt chị phải đi lấy xà phòng rửa sạch ngay chỗ thằng bé vừa động vào, anh bảo nó làm nhơ nhớp vợ anh... Nghe chị kể đến đây thì tôi cười...méo xệch, ghen đến như anh thì chị tôi thật khổ!
Không hơn gì chị gái tôi, H cũng có một ông chồng mắc bệnh ghen đến hoang tưởng. Hai vợ chồng H cùng là bộ đội, được phân nhà tập thể, cạnh nhà H là gia đình anh Đ, giáo viên dạy ở một trường quân đội. Nghe kể, anh Đ trước đây cũng đã một thời si mê H nhưng không dám bày tỏ nên sau này “anh đi lấy vợ, em đi lấy chồng”. Chuyện cũng chẳng có gì vì thế, H và gia đình bạn vẫn vui vẻ chuyện trò, qua lại thăm hỏi nhau như những người hàng xóm bình thường. Nhưng chồng H thì không cho là như vậy. Anh ta luôn nghi ngờ, hậm hực và tưởng tượng ra đủ mọi chuyện: nào là việc anh Đ luôn đứng ở cổng khu trông ngóng H đi làm về để “nhìn cho đỡ nhớ”; nào là thấy vợ anh ta ra bể (cái bể công cộng của cả khu) giặt quần áo thì anh Đ cố tình mặc quần “xà lỏn” bộ đội thật ngắn ra kiếm cớ gội đầu; nào là nhà anh Đ xây thiết kế giống hệt với nhà H để H dễ “lẫn” vào “nhầm chuồng”; cái lan can trên sân thượng nhà anh Đ xây sát với nhà H để anh Đ dễ dàng trèo qua, lén lút vào phòng H khi chồng đi công tác vắng... Những tưởng tượng đó đã làm cho chồng H khổ sở, anh ta luôn canh chừng vợ, chì chiết mỗi khi thấy H có thái độ “niềm nở” với anh Đ. Thậm chí, anh ta còn đi rêu rao với cả khu là anh Đ tán tỉnh, phải lòng vợ mình. Điều đó làm cho không khí giữa hai gia đình trở nên gượng gạo, H và anh Đ gặp nhau cũng không dám chào. H ngán ngẩm: “ Đêm nằm cạnh vợ, anh ấy thường tìm cách kiểm tra xem vợ mình có vết lạ gì ở đâu không, nếu chẳng may mình bị trầy xước hay va vào đâu bầm tím là anh ấy lại nghi ngờ, căn vặn. Có khi anh ấy lại còn “dỗ” mình nếu có quan hệ bất chính với anh Đ thì cứ thật thà thú nhận, anh ấy sẽ “ tha” cho. Anh ấy làm mình phát điên vì xấu hổ với bạn bè, khu xóm”....
Quả thực, những “nẻo đường ghen” của các đấng mày râu xem ra cũng chẳng tỉnh táo gì hơn phái liễu yếu, đào tơ. Họ tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, có ông còn bạo ngôn tuyên bố: “ Nếu có tay nào rước, đây sẵn sàng làm cơm mời họ hàng và còn cho của hồi môn mà theo nhau nữa”. Nhưng trên thực tế, chẳng có ông chồng nào lại muốn mình bị cắm sừng, lại càng không muốn vợ mình bị bất kì một đấng mày râu nào tán tỉnh, hẹn hò. Thế nên, các ông chẳng những cũng hay ghen mà còn hay tưởng tượng “sát sạt” những “chuyện yêu” để rồi nghi ngờ, dằn vặt vợ, khiến cho cuộc sống vợ chồng nặng nề, căng thẳng.
Yêu và ghen. Ghen là để bày tỏ nỗi lòng mong muốn bạn tình chung thủy. Tuy nhiên, khi ghen không còn là “gia vị” nêm nếm cho tình cảm thì lúc đó, nó đích thực trở thành liều “thuốc độc” vô phương cứu chữa cho hạnh phúc lứa đôi.