Một nữ tình nguyện viên ngồi xe lăn

22/11/2006
Roswitha Friedrich không thể quên bi kịch ập đến với cô trong mùa đông khắc nghiệt năm 1986. Một buổi sáng sớm khi bước xuống cầu thang bị đóng băng để chuẩn bị đến trường, cô đã trượt chân và ngã sóng xoài trước hiên nhà.

Khi tỉnh dậy, Friedrich nhìn chiếc chân trái bị cưa tới tận gần hông đã đau đớn khóc vật vã. Friedrich tâm sự: “Chỉ có những ai lành lặn, rồi bị tai nạn thương tật mới thấu hiểu được nỗi đau đớn thế nào.


Tôi sống chán chường, sầu thảm và đã có lúc nghĩ đến cái chết. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã tìm được sự an ủi từ gia đình, những người thân và bè bạn.


Chính những lời động viên của họ đã giúp tôi tìm lại được chính mình. Tôi bắt đầu chấp nhận cuộc sống của người chỉ còn một chân…”.


Điều đầu tiên mà Friedrich làm là tham gia khóa học tư vấn tâm lý dành cho những người khuyết tật. Ở đây, cô được học rất nhiều thứ: cách giao tiếp với người khuyết tật, tư vấn tâm lý giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, cách hòa nhập cộng đồng chung…


Tôi gặp cô trên sân Nuremberg, khi cô đang hướng dẫn CĐV tìm chỗ ngồi và tư vấn tâm lý cho những khán giả ngồi xe lăn.


Cô hỏi han, trò chuyện với người cùng cảnh ngộ để có thể giúp đỡ và chia sẻ cuộc sống cùng họ thông qua quĩ từ thiện của Hiệp hội những người khuyết tật thành phố Nuremberg.


Sau World Cup, Friedrich sẽ tiếp tục công việc của mình trong các trận đấu ở giải vô địch Đức. Cô nói: “Tôi yêu thích công việc này vì ở đây tôi tìm được niềm vui và quan trọng hơn là có thể giúp ích được người khác”.


Sân Nuremberg nắng như đỏ lửa đổ chiếc bóng dài của Friedrich trên nền ximăng. Một người phụ nữ nhỏ bé ngồi xe lăn và một nụ cười hạnh phúc của người khuyết tật đã giúp ích được cho đời…

Trung tâm thông tin (tổng hợp)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video