Lòng bao dung của chị

25/12/2004
Ngày chị tốt nghiệp đại học đi làm, mẹ vay tiền mua cho cho chiếc xe máy, một phương tiện không thể thiếu được khi chị quyết định ở lại Hà Nội lập nghiệp. Mỗi lần em mượn đi đâu chị cũng nhắc đi đứng cho cẩn thận, làm em khó chịu. Thành ra nhiều khi em cứ lẳng lặng lấy xe đi mà không hỏi ý kiến chị nữa...

Hôm nay cũng vậy. Và việc đó đã xảy ra. Khi em xuống cầu thang thì chiếc xe máy của chị đã đâu mất rồi. Em hốt hoảng gọi điện về nhà trọ, giọng chị như lạc đi. Đó là tài sản của cả gia đình mình.

 

Chị lại quay về với chiếc xe đạp thời sinh viên. Nhìn chị mỗi sáng lại cắm cúi đạp hơn mười hai cây số tới cơ quan mà lòng em không khỏi xót xa, hối lỗi. Sao chị không trách em lấy một câu, dù việc đó không làm cho chiếc xe máy trở lại, nhưng em sẽ nhẹ lòng hơn. Hiểu được suy nghĩ đó trong em, một tối, trước khi đi ngủ, giọng chị thật buồn: "Dần dà mình lại mua được chiếc xe như thế, chị chỉ mong sao em sẽ tự rút ra cho mình được điều gì đó".

 

Cô em út lại đỗ đại học. Căn phòng 10m2 thêm thành viên mới. Chị thức khuya hơn bên những trang bản thảo mang về nhà làm thêm. Biết em đang tính chuyện đi làm thêm, chị gạt đi: "Việc của các em là tập trung học cho đến nơi, đến chốn, mai này em tha hồ cơ hội để thử sức. Chị lo được cho các em mà".

 

Người con trai đó đã rời bỏ chị vì lý do chị "không biết yêu bản thân mình", chị "quá lạc thời", vì theo lý lẽ của anh ta "tuổi trẻ mà không biết hưởng thụ cuộc sống"... lúc đó em muốn hét lên thật to rằng: "Chị quên đi bản thân vì đã dành hết tình yêu thương, sự quan tâm cho những người xung quanh là chúng tôi, là anh", "Chị làm việc lao lực như thế đâu phải vì bản thân"... nhưng chị đã ngăn lại: "Chỉ vì bọn chị không hợp nhau thôi. Em không thấy như thế là tốt tốt hơn cho chị sao?". Chị nói mà không biết nước mắt mình đang lăn trào. Em lại càng muốn gặp người con trai bạc lòng đó để nói cho anh ta biết rằng "Anh đâu xứng với chị tôi".

 

Chị thu mình lại và dành hết thời gian, tâm trí cho hai đứa em, cho công việc.

 

Học bổng của em út, phần thưởng từ giải Nhì một cuộc thi về báo chí của chị và số tiền chắt chiu được sau một thời gian, chị em mình lại có một chiếc xe máy, tốt hơn cả chiếc xe cà tàng ngày trước. Em ra trường đi làm cho một công ty về công nghệ thông tin có tiếng, nhờ thành tích cao trong học tập. Chị nhường xe cho em và ngày ngày lên xe buýt đi làm. Cầm chiếc chìa khoá xe chị trao, em tự hứa với lòng mình không được đánh mất niềm tin ấy.

 

Một năm nữa sắp qua, các em của chị đã trưởng thành, cũng là khi nhìn vào đôi mắt chị đã thấy một nỗi mênh mang. Mẹ viết thư: "Ai cũng bảo nhà mình thật có phúc, bố ra đi sớm, mẹ bệnh tật thế này như có 3 đứa con thật ngoan, học hành đỗ đạt, có việc làm đến nơi đến chốn, lại biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Mẹ không tự hào sao được...".

 

Là nhờ có chị đấy, chị biết không. Chị đã thổi vào hai đứa em sức mạnh, nghị lực để vượt qua những khó khăn, bon chen nơi thành phố bằng sự nhịn nhường, lòng bao dung và cả những thiệt thòi không sao tính được.
Khánh Huân - Báo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video