Kỳ III: Vượt biên... lấy chồng ngoại
Việc này thì xã “bó tay”
Chị Pành con ông Học ở bản Mạ bỏ đi biệt tích mấy năm. Tháng 9 vừa qua bỗng dưng dân làng thấy Pành dắt theo một anh chàng ngoại quốc về nhà. Pành giới thiệu với bố mẹ đẻ: Đây là chồng con. Thế là nhà ông Học có thêm chàng rể ngoại. Ông Học bảo: “Trông nó cũng sáng sủa đẹp trai. Chỉ có điều nói tiếng xì la, xì lô, tôi chẳng hiểu”.
Về nhà được vài hôm, Pành dẫn chồng lên UBND xã Tú Lệ xin đăng ký kết hôn. Cán bộ xã mới ngã ngửa người ra. Thẩm quyền của mình đâu giải quyết được việc này. Pành lại dẫn chồng về. ở được nửa tháng thì chàng rể phải trở về bên kia biên giới. Pành ở lại chờ xin được hộ chiếu rồi qua sau. Nhưng hơn một tháng qua Pành cũng chưa biết đi làm hộ chiếu ở đâu. Theo lời kể của Pành thì cách đây 5 năm Pành bỏ nhà đi kiếm việc mà không nói gì với bố mẹ. Khi ấy Pành chỉ nghĩ kiếm được đồng tiền cho bố mẹ là cần thiết. Pành đến Lào Cai rồi gặp anh này rủ về Trung Quốc thế là Pành theo. Từ đó hai người lên vợ lên chồng.
Pành không phải là trường hợp duy nhất dẫn chồng ngoại quốc đến xã xin đăng ký kết hôn. ở Tú Lệ còn có hai trường hợp khác ở bản Phạ cũng chẳng biết vì lý do gì sang Trung Quốc rồi lấy chồng luôn tại đó. Sau ba trường hợp này lãnh đạo xã mới giật mình, hoá ra xã mình có rất nhiều người đi lấy chồng ngoại. Giờ đây chuyện đó không còn lẻ tẻ nữa mà trở thành phong trào. Ông Sầm Văn Mới, phó Chủ tịch xã Tú Lệ thừa nhận hiện tượng nhiều sơn nữ vượt biên trái phép để lấy chồng là có thật. Xã không sao ngăn chặn nổi, vì việc đi lại là quyền tự do của người dân. Duy chỉ có điều, họ đi không một ai khai báo tạm vắng. Đến nay toàn xã đã có 15 người bị lừa, hoặc tự nguyện sang Trung Quốc. Tất nhiên đây là con số UBND xác định được. Sự thực họ rủ rê nhau đi có thể nhiều hơn.
Rủ nhau đi lấy chồng ngoại
Tú Lệ là xã xa nhất và nghèo nhất của huyện Văn Chấn. Theo ông Mới, toàn xã có trên 70% hộ nghèo. Tú Lệ nghèo vì nhiều nhẽ, đất chật, người đông, khó làm ăn và người nghiện lại quá nhiều. Toàn xã có tới 83 con nghiện (chiếm 10% thanh niên của xã). Đói nghèo, sức ép việc làm, và chị em không muốn lấy chồng nghiện là những nguyên nhân chính dẫn đến việc chị em bỏ đi nhiều hơn.
Những người đi tiên phong chính là những chị em bị lừa bán sang bên đó. Sau một thời gian chung sống với những người mua mình, họ đã sinh con đẻ cái. Nỗi đau bị bán nhờ đó cũng nguôi ngoai dần. Sau vài năm các ông chồng mới đồng ý cho vợ về thăm quê. Khỏi phải nói các cuộc sum họp của những gia đình người Thái nơi đây khi con gái trở về vui vẻ đến cỡ nào. Có nhà mời cả bản uống rượu 2 ngày liền để chia vui. Sau cuộc gặp mặt là hàn huyên chuyện về chồng con bên đó. Chính các chị đã có chồng “xung phong” trở thành những “bà mối” cho các cô gái Thái ở Tú Lệ lấy chồng Trung Quốc. Họ “tư vấn”, rồi giới thiệu “đức lang quân” người Trung Quốc cho các sơn nữ ở bản. Sau đó cũng họ sẽ là người dẫn đường vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Cứ như thế cô dì dắt cô cháu, cô chị dẫn cô em... đi lấy chồng ngoại. Nhiều sơn nữ may mắn sang đó lấy được chồng khá giả còn gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà, mua ti vi, xe máy.
Học tập những chị đi trước, lớp sơn nữ sau này cũng tìm mọi cách để sang bên đó. Như em Hoàng Thị Lai năm nay mới 18 tuổi, con bà Hoàng Thị Phung ở bản Nước Nóng trước khi đi còn tuyên bố một câu xanh rờn: ở nhà thì lấy nghiện à. Lấy chồng ngoại vừa giàu, vừa sướng thế thì tội gì không đi. Bà Phung cũng rất ủng hộ Lai chuyện này. Bà vốn có 3 đứa con gái, 2 đứa lấy chồng ở bản làm tối mày tắt mũi mà vẫn bị chồng hành hạ. Bà bảo: “ Con Lai đi được cho sướng đời nó. Hôm rồi nó còn gọi điện về là vừa sinh được đứa con trai. Gia đình chồng quý nó như vàng, nó chẳng phải động tay việc gì. Nghe đâu đợi con nó lớn, nó về nước đón bà ngoại sang chơi”. Nói xong bà Phung nở nụ cười rất mãn nguyện.
Không riêng gi bà Phung, mô hình “lấy chồng ngoại” được các ông bố, bà mẹ ở Tú Lệ ủng hộ nhiệt tình. Như bà ồn ở ở bản Nước Nóng còn kiên quyết không cho con lấy chồng ở bản. Đứa nào ở nhà là bà đuổi đi bằng được. Dân làng ở đây kể lại, bà có cô con gái út định ở nhà, không muốn đi xa bị bà chửi cho cả ngày. Chửi không được bà còn đánh kết hợp với “tuyên truyền” : Đừng như mẹ con ơi. ở bản có mà khổ cả đời. Với chiêu thức đó bà Ôn đã lần lượt đưa được những đứa con gái của mình sang Trung Quốc. Tất nhiên, con gái đi, làm gì, sống ra sao, ở đâu bên xứ người bà vẫn chưa biết.
Buồn thay một kiểu thoát nghèo!
Trên đường xuống bản Phạ trên, Phạ dưới, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp vài cô gái Thái nhuộm tóc xanh, tóc vàng đứng ở chân cầu thang nhà sàn nói chuyện líu lo qua điện thoại di dộng, thật sành điệu!
Song song với mô hình “lấy chồng ngoại” ở Tú Lệ còn có “phong trào” sơn nữ bỏ bản đi làm ăn xa. Theo ông Mới, hiện toàn xã có 76 chị em đi làm ăn ở các nơi, phần lớn là trẻ đẹp và chưa chồng. Số liệu này là xã tự thống kê được, ở xã còn nhiều chị em đi làm ăn xa không hề xin tạm vắng. Ông Mới nói rất thật: “ Được cái chị em nào đi mấy tháng đã có tiền gửi về cho bố mẹ. Đầu năm đi, cuối năm về hầu như ai cũng có điện thoại dắt hông, thậm chí cả xe máy. Quần áo thì là lượt, váy ngắn, váy dài thướt tha trên những bậc cầu thang nhà sàn. Bộ váy truyền thống áo cỏm, váy nhung của người Thái hầu như bị lãng quên. Xã có hỏi làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế thì một số chị em nói thẳng là đi bán “vốn tự có”.
ở bản Lọng thuộc Văn Chấn, hầu như nhà nào cũng có con gái đi “làm ăn xa”. Mấy năm gần đây vì phong trào “xuất khẩu lao động” đó mà bản có sự đổi thay. Những ngôi nhà xây thay cho nhà sàn hàng ngày tiếng xe máy nổ ầm ĩ trên con đường vào bản. Các sơn nữ sử dụng điện thoại di động rất thuần thục. Một sự đổi thay chóng vách không phải miền sơn cước nào cũng được như bản. Bởi lẽ cách đây vài năm thôi, người dân nơi đây quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho giời vẫn không kiếm đủ cái ăn. Vào thăm nhiều gia đình có con gái đi làm ăn xa, có những nhà còn không dấu diếm chuyện con gái mình đi “bán hoa”. Buồn thay! Nếu như ở dưới xuôi còn nhiều đấng mày râu quan niệm phải có một cậu ấm để nối dõi tông đường, riêng bản các gia đình lại quan niệm hoàn toàn ngược lại đẻ con gái mới quý. Gia đình nào cũng chỉ mong đẻ được nhiều con gái./.