Claire Le Calvez, nữ khoa học gia sống giữa băng tuyết

13/01/2006
Một phụ nữ và mười hai người đàn ông sống giữa màu trắng xóa của Nam cực... 9 tháng dành cho một nữ khoa học gia ở nhiệt độ âm 78,5 độ C.

Có mặt tại Nam cực, cách Paris mười hai ngàn cây số, Claire Le Calvez, nữ khoa học gia 32 tuổi đang điều hành trạm tái chế nước uống của trạm khoa học Concordia của Pháp và Italia, dự trù hoạt động trong mười năm, nằm trên một lớp băng dày 3.300m với hai gian nhà ba tầng trải dài trên diện tích 1.100 km2: một dành cho sinh hoạt tĩnh lặng (phòng ngủ, phòng thí nghiệm) và một dành cho sinh hoạt "ồn ào" (nhà bếp, nhà hàng và các cỗ máy). Trong môi trường vô cùng khắc nghiệt, bị cô lập, không có phương tiện cấp cứu, mười ba nhà khoa học đang thực hiện các công trình nghiên cứu về thiên văn, địa lý, khí hậu, y học, băng tuyết và những thiết bị kỹ thuật chống lạnh cực độ.

Nhiệm vụ của Concordia là chuẩn bị cho các chuyến bay đến sao Hỏa. Ở Nam cực người ta có thể thiết lập được công việc tương lai cho những phi thuyền con thoi sẽ làm việc trên hành tinh đỏ. Cần phải học cách quản lý nước uống, thực phẩm trong một năm, thời gian của hành trình đến sao Hỏa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cả đoàn bận rộn.

Mỗi ngày Claire chỉ ra ngoài làm việc được vài giờ trong cái giá buốt và vô cùng thận trọng. "Xung quanh không có ai khác ngoài mình, nhưng tôi vẫn thích "ló mũi" ra ngoài. Đêm vùng cực kết thúc vào cuối tháng 5 và tôi có thể ngắm mặt trời không bao giờ tắt thật đẹp, ít nhất là trong sáu tháng tiếp theo. Trong cái tối om khi đêm chưa kết thúc, vừa lạnh tanh, yên lắng và mênh mông, không có chim cánh cụt, không sư tử biển, chỉ thấy chân trời, bạn luôn có cái cảm giác bị cả thế giới bỏ quên khi mọi liên lạc với bên ngoài chỉ được thực hiện qua vệ tinh". Tuy vậy, cuộc sống trong trạm rất đúng giờ: thức dậy lúc 7 giờ sáng, làm việc từ 8 giờ  đến 17 giờ 30, trừ ngày chủ nhật.

Claire là người phụ nữ duy nhất trong trạm nên cũng được giúp đỡ thật nhiều nhưng tâm lý và cảm xúc thì không thể giống như các ông được. Cô không mạnh mẽ như mình tưởng, nỗi nhớ gia đình luôn đeo bám không dứt, những chu kỳ của phụ nữ cũng không dễ dàng trôi qua và cố gắng sống đoàn kết với những thành viên còn lại cũng là một cố gắng lớn lao mà cô cần phải học tập rất nhiều. "Không thể đóng sầm cửa khi có xung đột hoặc tránh mặt nhau".

"Khi người ta đề nghị với tôi công việc này, tôi đã nghi ngờ khả năng thích nghi của mình. Tôi cần phải thể hiện mình trước 8 người đàn ông trong đội kỹ thuật mà tôi sẽ quản lý. Tôi đã đọc được trong mắt họ sự nghi ngờ: “Cô ta có thể lấy nổi một chiếc bulldozer và di chuyển các container không ?". Đúng là những việc đó hơi nặng nề, nhưng tôi vẫn vượt qua được. Bây giờ, tôi đã có chỗ đứng vững vàng giữa ê-kíp của mình và tôi gắn bó với họ nhiều hơn mình tưởng".
Thông tấn xã

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video