Bức thư đoạt giải nhất cuộc thi

19/11/2007
Thư gửi dì

Dì Lan thương mến!

 

Hôm nay là ngày giỗ đầu của cháu Thành dì ạ. Nhìn ảnh cháu trên ban thờ, lòng tôi lại quặn đau. Nó đấy, khuôn mặt trẻ trung, rắn rỏi, đôi mắt to, tinh nghịch và cái miệng thật tươi đang cười với tôi.

 

Nhận được thư của dì đúng vào ngày giỗ đầu của cháu, nỗi đau trong lòng tôi lại nhân lên gấp bội. Lẽ nào cháu Hương lại đi theo con đường của anh Thành nó. Tôi thấu hiểu được lòng dì, lòng người mẹ với bao nỗi căm hận, đau đớn, xót xa khôn cùng. Khi hay tin con mình bị nhiễm HIV, tôi đã muốn chết như dì. Tôi chạy ra biển như điên dại, lội dần ra chỗ sâu, lòng tôi trống rỗng, nước mắt hoà với nước biển mặn chát. Bỗng trước mắt tôi, trên mặt nước hiện ra gương mặt cháu rõ mồn một tiều tuỵ, đẫm lệ và cả hình ảnh nó quỳ xuống ôm hai chân tôi và van xin trong nỗi tuyệt vọng “Mẹ ơi, cứu con”. Thế là tôi không thể nào…không thể nào bỏ rơi nó được.

 

Tôi chuệnh choạng lê bước về nhà với thực tại tàn khốc ấy. Nghĩ đến gia cảnh của mình, tôi thấy cay cực khôn cùng. Chồng bỏ đi theo tiếng gọi tình ái. Tôi lặn lội thân cò nuôi con, dồn tất cả tình thương, vật chất cho cháu, mong sao cho nó nên người. Vậy mà…khi xin cho cháu ở nơi cai nghiện về, nó yếu quá, ốm quá. Nhìn cháu mà lòng tôi quặn thắt như có ai xát muối, đâm dao vào tim mình. Con tôi khoẻ mạnh, cao lớn, đẹp trai là vậy, thế mà giờ đây ma tuý và căn bệnh quái ác này đã triệt phá cơ thể nó đến tàn tạ.

 

Tất cả những căm hận, tuyệt vọng trong tôi đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất một tình yêu, xót thương vô bờ của người mẹ. Những ngày đầu đưa cháu về, tôi cũng có mặc cảm như dì. Tôi xấu hổ với hàng xóm, sợ họ xa lánh, khinh rẻ mẹ con tôi. Tôi đã nhầm dì ạ. Nghe tin cháu đổ bệnh ở giai đoạn cuối được về nhà, bà con lối xóm, Hội phụ nữ, hội những người có con nghiện, nhiễm HIV kéo đến đầy nhà, thăm hỏi, động viên mẹ con tôi bằng cả tinh thần và vật chất. Cô y tá cùng các cô cộng tác viên của phường thường xuyên qua lại chăm sóc cháu và hướng dẫn cho tôi cách thay rửa, bôi thuốc cho cháu.

 

Đó là những động lực mạnh mẽ khiến cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực để chăm sóc cháu. Những ngày cuối cuộc đời, cháu đau đớn lắm. Đêm khuya thanh vắng, ngồi bên con, thấy nó quằn quại, co quắp, tôi như đứt từng khúc ruột. Nó ngước đôi mắt đục lờ nhìn tôi và phều phào nói trong nụ cười méo mó “Mẹ ơi, ôm con. Mẹ hát đi…!”. Tôi ôm chặt cháu vào lòng, nghẹn ngào cất lời ru “cái bống là cái bống bang. Mẹ bống yêu bống, bống càng làm thơ…” và thế là nó ra đi thanh thản, nhẹ nhàng trong vòng tay, trong lời ru của mẹ. Cùng là người mẹ, chắc dì cũng thấm được được nỗi đau đớn xé lòng cuả tôi. Cũng lời ru ấy, khi nó còn thơ bé, tôi đã hát cho nó vào giấc ngủ ngon. 25 năm sau, tôi lại phải cất lời ru để cho con tôi đi vào cõi chết một cách nhẹ nhàng, êm ái. Đau lắm dì ơi! Thương lắm dì ơi!

 

Đám tang của cháu được tổ chức rất chu đáo. Khu phố và các đoàn thể của phường đã đến đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cứ nghĩ một cách tuyệt vọng rằng: cháu ra đi thì tôi sống một cách vô nghĩa, thế nhưng bà con lối xóm, chị em trong tổ phụ nữ, hội những người mẹ có con nghiện, nhiễm HIV đã bên tôi, tiếp sức sống cho tôi. Tôi bây giờ sống thanh thản và hoạt động tích cực trong phong trào phòng chống HIV. Đó là lẽ sống và niềm vui của tôi. Những lời tâm sự từ đáy lòng tôi chắc dì cũng hiểu ra. Đừng vì buồn mà nghĩ quẩn dì ạ. Hãy là chỗ dựa cho cháu, hãy giúp cháu sống có ích cho xã hội, gia đình và bản thân nó dì nhé. Xã hội và cộng đồng không bỏ rơi những con người như mẹ con của chị em mình đâu.

 

Giỗ cháu xong, tôi thu xếp việc nhà sẽ về Hải Phòng thăm mẹ con dì. Chúc dì sức khoẻ, tự tin và kiên cường trong cuộc sống! Tạm biệt dì!

 

Người chị cùng cảnh ngộ

 

Phạm Thị Oanh

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video