Đội biệt động C.710
Ở làng quê
Trận ra quân đầu tiên đội quân tóc dài đã làm náo động chợ Cái Mơn, tiêu diệt và làm bị thương 13 tên địch. Từ trận đánh này người ta đã thay đổi cách nghĩ, cách nhìn đối với chị em bộ đội nữ. Đánh được ở vùng chưa có cơ sở cách mạng như Cái Mơn, chị em tin rằng sẽ đánh được ở nhiều nơi khác...
Sau đó, chị Thu Hà quyết định đưa tiểu đội 1 về Bình Đại, tiểu đội 2 về Châu Thành và tiểu đội 3 về Chợ Lách tăng cường đánh địch theo kiểu... biệt động. Từ cuối năm 1965 đến hết năm 1966, các tiểu đội C.710 đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công bằng lựu đạn, mìn hẹn giờ ở khắp nơi trên đất Bến Tre, làm bọn địch thất điên bát đảo.
Lúc 5 giờ sáng 28 tết năm 1965, trung đội phó Năm Hoa chỉ huy tổ biệt động của chị Chí Tâm và Thanh Hùng bất ngờ vung lựu đạn vào trụ sở bọn mật vụ ở Tân Thạch, huyện Châu Thành khi chúng vừa mở cửa làm bị thương sáu tên. Đến tháng 2-1966, tổ này lại ném lựu đạn vào quán ăn làm chết và bị thương bốn tên. Tại Mỏ Cày, tháng 7-1966, các chị Liên Chuột, Tư Chiến ném lựu đạn làm năm tên “bình định” chết và bị thương. Tại Ba Tri, tháng 8-1966 chị Thắng Lợi dùng mìn hẹn giờ đánh địch trong quán ăn diệt và làm bị thương ba tên ác ôn...
Chị Thu Hà bảo trận đánh đáng nhớ nhất của trung đội tóc dài là bao vây bót Lương Phú do tên ác ôn Tổng Gẩm chỉ huy vào tháng 3-1966. Tỉnh đội tập trung hết ba tiểu đội của C.710 lại phối hợp với C.690 đánh trận này suốt một tháng ròng, nhưng không phải đánh biệt động mà bao vây bắn tỉa địch trong bót.
“Suốt một tháng ngâm mình dưới công sự mà mực nước luôn cao quá ngực để bao vây, bắn tỉa, còn trên đầu thì máy bay quần đảo. Sau khi lấy được bót Lương Phú giải phóng mở rộng vùng, hầu hết chị em không còn ai đứng nổi vì kiệt sức và bị đỉa hút quá nhiều máu. Có chị bị đến 29 con đỉa chui vô người thi nhau hút máu”.
Đội quân tóc dài C.710 đi tới đâu đánh thắng tới đó. Những cô gái mười tám đôi mươi vừa chăm chỉ, giỏi giang chuyện gia đình, giúp dân, lại đánh giặc giỏi nên được các mẹ, các chị cưng như trứng mỏng.
Qua nhiều thời kỳ, có khoảng 60 chị em gia nhập đội quân tóc dài C.710. Và năm người trong số ấy (các chị Thanh Hùng, Sáu Đoạn, Liên Chuột, Thủy và Minh Hòa) đã hi sinh. Chị Thu Hà ngậm ngùi tâm sự: “Hồi vô trung đội, chị em ngày ngày hăng say học tập chính trị, rèn luyện quân sự. Còn ra trận thì đánh tưng bừng, chẳng ai lo nghĩ cho tương lai của riêng mình.
Và bây giờ, 30 năm sau ngày đất nước thống nhất, hai phần ba trong số 60 chị em trong hàng ngũ “Bộ đội Thu Hà” vẫn đang sống rất nghèo, nhiều chị bị bệnh rất nặng...”. Trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày đồng khởi này, chị Thu Hà nói “sẽ đi xin một căn nhà tình nghĩa cho chị Bình Kiếm ở Bình Khánh Bắc, huyện Mỏ Cày. Sau đó sẽ đi thăm các chị em khó khăn, bệnh tật như chị Vân ở Định Thủy (chiến sĩ tiểu đội 3) bị bệnh tâm thần do di chứng của lần bị thương ở đầu vào năm 1969...”.