Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Bức thêu cho con gái của nữ cộng sản ngoan cường
9:29' 26/7/2017
Chân dung bà Cao Ngọc Quế

Chấp nhận cho chồng chung sống với người phụ nữ khác để người đó thay mình chăm sóc con gái trong thời gian ở tù. Người phụ nữ kiên cường ngày đêm nhớ thương con đã gửi gắm nỗi niềm vào bức thêu đề tên con gái “Ngọc Hạnh” khi bà bị giam giữ ở nhà lao Tân Hiệp.

Bà là Cao Ngọc Quế - người phụ nữ từng trải qua hàng chục năm trong các nhà tù Pháp, Mỹ.

Tôi may mắn được gặp trong một dịp đoàn cán bộ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác. Ngày đó cách đây đã gần 10 năm vậy mà cái dáng lưng còng, tóc bạc, tất tả bước đi của bà vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Sinh năm 1927 tại Tiền Giang, quê nội và ngoại đều có truyền thống cách mạng nên bà Cao Ngọc Quế đã sớm giác ngộ cách mạng từ năm 1945. Ban đầu bà tham gia công tác phụ nữ.

Trong quá trình hoạt động bà bị địch bắt ba lần. Năm 1952-1954, bà bị địch bắt, lúc đó bà là thư ký của Ban chấp hành phụ nữ tỉnh Tiền Giang. Mặc dù không có chứng cứ nhưng bà vẫn bị địch giam ở tổng nha Thủ Đức, nhà lao Gia Định… Năm 1962 bà bị bắt lần 2, địch đưa bà về an ninh quân đội, sau đó chúng đưa bà lên Thủ Đức, hoàn thành hồ sơ không kết án, đưa lên đề lao Gia Định, Phú Lợi rồi lại trở về Thủ Đức. Năm 1964 bà được trả tự do thì đến năm 1968 bà lại bị bắt do chiêu hồi. Trong quá trình từ 1968 đến 1974, bà bị đày ra Côn Đảo hai lần. Bà bị chúng giam cầm trong chuồng cọp, nơi mệnh danh là “Địa ngục trần gian”.

Ba lần bị địch bắt, mười năm trong nhà tù, bà phải chịu những đòn tra tấn dã man. Nhớ lại những năm tháng đó, bà Cao Ngọc Quế ngậm ngùi “Năm 1975 tôi gần 50 tuổi. Chưa đến 50 nhưng tôi đã phải nếm trải cả chục năm trong các nhà tù của Pháp, Mỹ với hàng chục vết thương trên người chất chồng vì “ngoan cố” (theo lời bọn cai tù). Điểm qua các nhà tù từng bị địch giam giữ nhiều năm ròng mới thấy lạ kỳ và không hiểu sức mạnh nào đã giúp mình vượt qua những tháng ngày đầy sóng gió đó, những tháng ngày chưa bao giờ chúng tôi thấy thanh thản vì nỗi khát khao được sống, được chiến đấu cùng đồng đội bên ngoài cứ cháy lên trong lòng. Bốt Catinat, Gia Định, Phú Lợi, Thủ Đức, Tân Hiệp, Chí Hòa, tổng nha cảnh sát Sài Gòn, nơi nào cũng khét tiếng một thời vì có một đội ngũ ác ôn mất hẳn tính người. Vậy mà chúng tôi đã ở trong đó hàng bao năm trời cùng roi vọt đòn tra”.

Cái nắng tháng mười của phương Nam tuy gay gắt nhưng không nóng bởi nhiều gió. Trong gian phòng nhỏ, cả đoàn chúng tôi im phắc nghe bà kể chuyện, chỉ có tiếng quạt máy rì rì và thỉnh thoảng là tiếng sột soạt khi bà lần giở lại những trang tài liệu, những kỷ vật gắn liền với cuộc đời hoạt động của mình.

Bà dừng lại ở một bức thêu có đề tên con gái Ngọc Hạnh, bồi hồi nhớ lại “Tôi thêu bức này năm 1971, trong thời gian ở nhà lao Tân Hiệp, lúc đó con gái tôi đã 14 tuổi. Một thời gian sau khi tôi bị tù tội liên miên, chồng tôi đã chung sống với một người phụ nữ khác, người đó tuy có yêu thương và chăm sóc con gái tôi nhưng nghĩ đến nó tôi vẫn thấy thương nhớ vô cùng. Tôi thêu bức này và gửi về cho con làm kỷ niệm, cháu không dùng và giữ đến tận bây giờ”.


 Ảnh minh họa

 Bức tranh thêu bà thêu cho con gái


Hòa bình, một mình bà bươn chải nuôi dạy con gái. Con gái rất thương yêu bà và học hành chăm chỉ. Riêng bản thân bà, sau khi hòa bình vẫn tiếp tục học tập, phấn đấu và đạt được những thành công nhất định trong công việc. Bà từng là Trưởng ban đón tiếp dân chính miền Nam, Chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương (1975-1985), Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (1985-2001).

Những đòn roi trong tù để lại trên người bà nhiều vết thương, mỗi khi trái gió trở trời lại tái phát hành hạ nhưng không thể khuất phục nổi người phụ nữ nhỏ bé giàu nghị lực. Cao Ngọc Quế - bà cụ với dáng lưng còng tóc bạc ấy đã hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình, dành trọn cuộc đời cho cách mạng. Hy sinh, đó là đức tính của người phụ nữ Việt Nam từ ngàn đời nay nhưng khi được gặp bà, tôi thấy đức tính đó hiện hữu trọn vẹn và đẹp đẽ lạ thường!

Đinh Thị Thu Thuỷ, BTPNVN