Hội liên hiệp Phụ nữ - Việt nam
Chị tôi
15:8' 2/3/2011

Sinh ra trong gia đình thuần nông, tư tưởng còn lạc hậu, ba mẹ tôi quan niệm "con gái không cần phải học nhiều". Mà hơn nữa ngày ấy nhà tôi nghèo, lại đông con, lấy đâu tiền cho các con ăn học. Thế là học hết cấp II, dù có tiếng giỏi giang lại đẹp "sắc sảo mặn mà", chị tôi đành ngậm ngùi nhìn những đứa bạn được tiếp tục tới trường mà ao ước…

Quá ham học, không cam chịu, chị trốn bố mẹ đi ôn thi vào cấp ba. Lũ bạn có xe đi học còn chị thì không, phần vì trốn bố mẹ nên chị phải đi bộ tắt qua cánh đồng để tới lớp học. Không biết bao nhiêu lần, chiếc áo ướt đẫm vì cơn mưa mùa hạ lại khô ngay bởi nắng cháy giữa hè, chị không nản chí. Nhưng mọi chuyện vỡ lở, ba gọi chị lên nói chuyện , chẳng biết ba đã nói gì chỉ thấy đôi mắt chị mọng nước. Nhiều đêm sau tôi thấy chị không ngủ, ngồi lặng lẽ dưới ánh đèn mờ nhạt, là em gái, tuổi lại còn quá nhỏ, tôi có biết gì để an ủi chị đâu. Chỉ biết rằng từ đó, chị rời xa tuổi thơ cắp sách tới trường bước vào đường đời ngược xuôi bươn trải.

Ở nhà, chị chăm chỉ phụ giúp bố mẹ tôi việc đồng áng. Rảnh rỗi, chị học nghề đan. Sẵn có bàn tay khéo léo, lại thông minh, người thường học phải mất cả mấy tuần nhưng chị chỉ học ba ngày là bàn tay đã thoăn thoắt trên đôi que đan nhỏ nhắn, biết đan đủ mọi mẫu cho khách hàng. Có chút vốn, chị bỏ tiền mua dụng cụ về khâu nón rồi tự mang ra chợ bán, bán được hàng, chị rủ thêm mấy chị cùng làng về làm cùng. Nhà tôi ngày đó như một xưởng thủ công nhỏ, bận tíu tít. Tôi thường lăng xăng quanh mấy chị để được sai vặt, để được khen, được nghe lỏm vài câu chuyện thầm yêu, trộm nhớ của một chị nào đó, dù chẳng hiểu mấy nhưng thấy các chị rúc rích, tôi cũng cười theo toe toét.

Không chỉ giỏi đan hàng xuất khẩu, khâu nón thêu thùa, thạo công việc đồng áng, chị còn rất xinh đẹp, hát hay, múa dẻo lại năng nổ, nhiệt tình, tham gia tích cực vào các phong trào hoạt động của thôn xã. Ngày đó ở quê tôi, con gái mười tám đôi mươi đã một nách mấy con, nhưng chị tôi ngoài đôi mươi rồi mà vẫn chẳng chịu lấy chồng. Mẹ tôi la chị: "Già kén, kẹn hom- Con định ở nhà làm bà cô đấy phỏng". Chị chỉ cười không nói, chị tự nhủ phải có một nghề tử tế mới lấy chồng.

Chị đi học may. Cô thợ may về làng với bao hi vọng. Nhưng ở quê, tiền công may thì rẻ, người dân quê nghèo lấy đâu ra tiền may nhiều quần áo, lại nữa, có may thì mười người may nợ mất bảy. Ít vốn, cửa hàng may của chị đành đóng cửa.

Lấy chồng, rồi sinh con, chị cùng chồng đưa nhau ra thành phố kiếm sống. Chị làm việc hết sức mình vì tương lai các con. Đời chị đã khổ vì không theo hết được con đường học hành thì chị phải quyết tâm nuôi con ăn học. Cuộc sống sinh mưu ở thành phố thật là vất vả, những lúc con cái ốm đau, chồng đi làm ăn xa, chị gồng mình lên chịu đựng. Công việc bề bộn, suy tính ngổn ngangnhưng gương mặt chị luôn rạng rỡ nụ cười hạnh phúc. Một phụ nữ không cam chịu luôn vươn lên chiến thắng số phận của chính mình. Căn gác trọ chốn Hà Thành tuy còn nhiều thiếu thốn nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Vợ chồng hòa thuận, hai con chăm ngoan học giỏi, gia đình chị năm nào cũng được khu phố cấp giấy chứng nhận Gia đình văn hóa.

Tôi đang theo học đại học, khi rảnh tôi lại tranh thủ đến thăm chị. Những lúc hai chị em được ở bên nhau, chị thường bảo tôi: “ Em có điều kiện được học hành, phải quyết tâm để khẳng định mình và vững bước đi lên nhé. Nhìn các em được ăn học đến nơi đến chốn, chị vui lắm!”. Nước mắt ầng ậng trong đôi mắt dịu dàng của chị và tôi biết, tôi sẽ còn phải phấn đấu thật nhiều để không phụ lòng tin của chị./.

Nguyễn Thị Dịu