|
Nếu không được nghe giới thiệu trước, thật khó có thể hình dung bà chính là người được phong tặng danh hiệu “Cô gái Thiên Cầm bắt sống giặc lái Mỹ” năm xưa.
Quả thực, dù đã ở tuổi ngoại 60 nhưng trông bà vẫn rất đẹp, vẻ đẹp thanh tao, quý phái, hiền hậu. Khi nghe tôi bày tỏ sự khâm phục và mong muốn được nghe bà kể lại chiến công bắt sống tên giặc lái Mỹ, bà bảo: có gì đâu, bất cứ ai ở hoàn cảnh của tôi lúc đó đều sẽ làm được như vậy mà…
… Ngày đó, cô gái Đoàn Thị Thanh Mạn cũng giống như bao người phụ nữ Việt Nam đảm đang, kiên cường trong kháng chiến. Cô vừa làm kế toán cho HTX đánh cá Trung Hải - Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh), vừa tham gia dân quân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương. Cuộc sống trong kháng chiến vô cùng gian khó, hiểm nguy. Có lần, cô đã dũng cảm băng mình vượt qua mưa bom, lửa đạn để cấp cứu một nữ đồng đội bị thương nặng trong trận pháo kích của địch năm 1966.
Hai giờ sáng ngày 17/6/1968, đơn vị cô nhận được điện của cấp trên: Có máy bay giặc Mỹ bị bắn rơi, tên phi công Mỹ đã nhảy dù xuống khu vực Thiên Cầm. Không chậm trễ, tiểu đội của cô gồm 4 người được phân công đi truy tìm tên giặc lái. Dọc theo bãi biển, đến chân núi Thiên Cầm, tiểu đội chia nhau tản ra các hướng, cô đi về hướng bắc núi. Trên đường đi, cô gặp một đồng chí của ta, hai người phân công nhau cô đi trước, đồng chí đi sau tiếp tục truy tìm tên giặc… Bỗng, trong ánh sáng lờ mờ, sau tảng đá được che khuất bởi bụi cây rậm rạp, cô nhìn thấy có một vật trăng trắng đang động đậy. Ý nghĩ chớp nhoáng trong đầu: tên giặc lái Mỹ! Nhanh như cắt, cô nhảy vụt đến bên tảng đá, tay lăm lăm khẩu súng đã lên đạn, chĩa nòng súng vào và hô to: “ Giơ tay lên”. Không thấy động tĩnh gì, cô áp sát gần và hô to quyết liệt hơn: “ Giơ tay lên không tôi bắn” đồng thời, cô ra hiệu cho đồng chí đi sau mình bắn chỉ thiên, uy hiếp tinh thần tên giặc. Nghe tiếng súng nổ, tên phi công Mỹ cuống cuồng giơ hai tay lên, chui ra khỏi bụi rậm xin đầu hàng. Vừa lúc đó thì các đồng chí trong tiểu đội cũng ập đến, xông vào tước hết vũ khí và trang bị của hắn. Vì tên giặc Mỹ rất to cao nên cô cùng đồng đội phải bắt hắn đứng lên cạnh tảng đá để một đồng chí leo lên trói hắn lại. Cô cùng đồng đội giải tên giặc lái Mỹ về giao cho ban chỉ huy giải đi khai thác. Cô vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại trận địa, niềm vui sướng, tự hào không gì kể xiết.
Ngay sau đó, cấp trên ra lệnh đơn vị cô phải nhanh chóng rời khỏi trận địa để tránh bị địch oanh tạc. Quả thật, bị mất tên giặc lái, tàu chiến và máy bay Mỹ điên cuồng thi nhau trút bom, đạn xuống trận địa. Vừa rút quân, vừa bắn trả máy bay giặc, cô bị thương, mất nhiều máu và ngất xỉu. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã được đồng đội đưa về trạm xã dã chiến của xã…
Sau này, cô được nghe một đồng chí trong ban chỉ huy kể lại, tên phi công Mỹ cô bắt được 32 tuổi, quê ở tận Nam Mỹ, đã có một vợ, hai con và cấp bậc trong quân đội của hắn đã lên đến hàm trung tá. Cô còn được biết thêm rằng, hôm đó tên giặc lái tuy khi rơi xuống bị va đập vào đá đã bị thương nhưng vẫn rất ngoan cố, khi thấy cô du kích nhỏ áp sát lại gần, hắn định dùng súng giảm thanh để tiêu diệt cô nhưng bất ngờ nghe tiếng súng bắn chỉ thiên, tên giặc tưởng quân ta rất đông nên đã bỏ súng xin hàng…
Với chiến công bắt sống phi công Mỹ, cô Đoàn Thị Thanh Mạn đã được vinh dự đi dự báo cáo điển hình và được đồng chí thiếu tướng Lê Quang Hoà, Tư lệnh, Chính uỷ Quân khu 4 khen ngợi và đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công, được phong tặng danh hiệu “ Cô gái Thiên Cầm bắt sống giặc lái Mỹ”.
Vũ Hoa
|