Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 19/09/2017
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Ngày Phụ nữ Sáng tạo Việt Nam 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Bản sắc văn hoá các dân tộc Việt Nam 
Thời trang 
Văn nghệ 
Giới thiệu sách, ấn phẩm 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài

Bạn là người truy cập thứ:
63248169

BẢN SẮC VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
Giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc
Cập nhật: 26/05/2015

Cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của mỗi dân tộc Việt Nam.

Hội LHPN huyện Mai Châu góp phần giữ gìn nghề thêu dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc Thái

Nghề thêu dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái (Hòa Bình) đã có từ lâu đời. Từ năm 2014 đến nay, Hội LHPN huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình phối hợp với Đảng ủy - UBND xã Nà Phòn chỉ đạo Hội phụ nữ xã thành lập tổ hợp tác thổ cẩm với trên 25 thành viên tham gia, qua hơn 1 năm hoạt động sản phẩm mà chị em làm ra đã có đơn đặt hàng và tham gia các hội trợ triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tuy nhiên, để trang bị thêm kỹ năng, kỹ thuật cho các thành viên trong tổ hợp tác để sản xuất ra sản phẩm thổ cẩm có đường nét tinh xảo hơn, đáp ứng với thị hiếu của người tiêu dùng, qua rà soát nhu cầu đào tạo của chị em phụ nữ trong xã và thành viên tổ hợp tác thổ cẩm xã Nà Phòn, được sự quan tâm của dự án thương mại xanh hỗ trợ, đầu tư về máy móc.

Xác định việc dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình trong những năm qua được Hội LHPN huyện Mai Châu quan tâm thực hiện lồng ghép Đề án 295 với Đề án 1956, qua việc triển khai thực hiện Đề án đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ huyện vùng cao Mai Châu trong lúc nông nhàn, đặc biệt là khôi phục lại nghề Thêu dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái theo hướng hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong tháng 4/2015, Hội LHPN Huyện Mai Châu tổ chức Lễ khai giảng lớp dạy nghề May công nghiệp cho 30 hội viên phụ nữ tại xóm Nhót- xã Nà Phòn. Với thời gian 3 tháng 30 học viên của Lớp sẽ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng May trên các loại vải và cắt may vải thổ cẩm truyền thống trên máy May công nghiệp, cũng như tự sáng tạo, thiết kế các mẫu mã, hoa văn của sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Gìn giữ trang phục truyền thống người Dao đỏ

Sống chung với nhiều dân tộc khác, cùng với tiếng nói, trang phục truyền thống là một trong những di sản văn hóa độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của dân tộc Dao đỏ ở Nậm Pồ. Những bộ trang phục đa sắc màu thể hiện sự cần cù, sáng tạo và tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ của những người phụ nữ Dao... Qua đó, góp phần lưu truyền cho thế hệ sau biết trân trọng và gìn giữ nét văn hóa cội nguồn dân tộc mình.

 Ảnh minh họa

 Phụ nữ dân tộc Dao thêu trang phục truyền thống 

Đồng bào Dao ở Nậm Pồ chiếm 4,15% tổng số dân toàn huyện, sinh sống chủ yếu ở 3 xã: Pa Tần, Nà Hỳ, Vàng Đán... với nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Đặc biệt, một trong những sắc thái độc đáo tạo nên những nét riêng cho người Dao đỏ ở nơi đây chính là bộ trang phục phụ nữ truyền thống, gồm: Áo, quần, khăn vấn đầu, thắt lưng... Theo bà Lý Mùi Sính, bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ - người am hiểu về văn hóa dân tộc Dao thì trang phục của người phụ nữ Dao đỏ quan trọng nhất là chiếc áo dài. Theo phong tục, phụ nữ Dao đỏ ở đây không mặc áo ngắn mà chỉ mặc áo dài (Áo tứ thân màu đen, không khoét nách mà tay đấu thẳng vào thân) với hoa văn trang trí tập trung ở viền nẹp ngực tà áo và đầu ống tay áo bằng các họa tiết hình dấu chân hổ, hình răng cưa, hình quả trám, hình thập ngoặc và hình hoa cúc,... Những họa tiết này không chỉ giúp làm đẹp cho chiếc áo mà còn thể hiện mong ước một cuộc sống phú quý, hạnh phúc, gia đình khỏe mạnh của dân tộc Dao. Trên thân áo hàng cúc bạc hình chữ nhật to, khắc trên cúc áo là dấu của Thiên Đế (dấu của trời). Bởi vì, theo quan niệm của người Dao, khi mặc trang phục trên người thì họ luôn được trời, tổ tiên che chở, phù hộ; khi mất đi, bộ trang phục sẽ được chôn cùng và những chiếc cúc áo chính là dấu hiệu để người Dao được lên trời, nhận về với tổ tiên của mình. Đồng thời, quần của phụ nữ Dao đỏ luôn cùng màu với áo gồm những hoa văn và họa tiết được thêu tỉ mỉ ở nửa dưới của hai ống quần là: Hình vuông, hình chữ nhật màu đỏ - vàng - trắng, hình cây thông, hình chữ vạn... Khi mặc quần, phần trên màu đen không có hoa văn, quấn bằng dây, thắt lưng.

Khăn đội đầu của người Dao đỏ được thêu kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu trắng, xanh lơ và màu đỏ... lên toàn bộ mặt khăn; khăn được gấp đôi theo chiều dọc, khi đội thì cuộn nhiều vòng quanh đầu. Theo quan niệm của đồng bào Dao, những họa tiết trang trí hình tam giác trên chiếc khăn đội đầu là mô phỏng chiếc cối giã gạo bằng sức nước của người Dao. Qua đó, người dân mong muốn thể hiện tín ngưỡng phồn thực, mùa màng bội thu, cơm gạo đủ đầy...

Cùng với chiếc quần là xà cạp. Xà cạp có hình tam giác thường, đuôi dài, nhọn. Xà cạp được làm bằng vải bông nhuộm chàm, mặt phải thêu nhiều kiểu hoa văn với các màu chỉ, xung quanh đính tua bông màu hồng, phần đuôi có đính 1 sợi dây dài để buộc có tính chất trang điểm thêm cho bộ trang phục.

Ngược lại, nếu trang phục của phụ nữ Dao đỏ cầu kì bao nhiêu thì trang phục của nam người Dao đỏ ở Nậm Pồ lại rất đơn giản, chỉ có khăn đội đầu, áo ngắn và quần. Khăn đội đầu của nam, nữ Dao đỏ giống nhau, được thêu kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu trắng, xanh lơ, vàng và màu đỏ lên toàn bộ mặt khăn...

Để bảo tồn những nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục Dao đỏ không bị mai một cùng thời gian, bà Chảo Mùi Lứu, bản Sín Chải 2, xã Nà Hỳ, chia sẻ: Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã mang trong mình niềm đam mê, yêu thích và tự hào về những bộ trang phục truyền thống dân tộc mình nên lúc trưởng thành tôi đã biết cách may vá, thêu thùa một cách thuần thục. Bây giờ, để gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục người Dao cho thế hệ sau tôi rất mong muốn con cháu người Dao đời sau luôn yêu quý và trân trọng những nét văn hóa trong trang phục của dân tộc mình.

Qua đợt tổng kiểm kê của Phòng Văn hóa và Thông tin, huyện Nậm Pồ năm 2014, cho thấy: Hiện nay, người Dao trên địa bàn huyện Nậm Pồ, nhất là Dao đỏ vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa độc đáo. Ngoài trang phục, các lễ hội, phong tục ma chay, cưới hỏi; nghề làm trống, làm giấy dó bằng rơm; dân ca, dân vũ, trò chơi truyền thống... thì họ vẫn còn lưu giữ một kho tàng ngữ văn dân gian, gồm: truyện, thơ, đồng dao, tục ngữ, thành ngữ... đa dạng, thông qua cách truyền miệng từ các nghệ nhân, người già cho con, cháu mỗi dịp gia đình tụ họp đông người

Nhìn hình ảnh những thiếu nữ, phụ nữ Dao đỏ xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống đang miệt mài đưa từng đường kim, mũi chỉ... chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn lòng tự hào, tình yêu và sự quyết tâm khôi phục, gìn giữ những giá trị văn hóa của người Dao đỏ nơi đây.

Nét đẹp của trang phục các dân tộc Tây Nguyên

Gần gũi với thiên nhiên, rất giản dị với những đường nét khỏe khoắn nhưng không kém phần duyên dáng, trang phục dân tộc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên là đại diện tiêu biểu cho những nét văn hóa truyền thống.
 Ảnh minh họa

Trang phục dân tộc M'nông


Chị M’Lop - người phụ nữ Bahnar hiền lành, chất phác và luôn có một tình yêu, lòng tự hào vô cùng đối với trang phục của dân tộc mình. Thích dệt từ nhỏ, ban đầu, chị chỉ dệt những chiếc khăn, chiếc váy để làm đẹp cho mình, dần dần quen rồi cho gia đình và làm quà tặng cho bạn bè, người thân… Với mong muốn trong làng có thêm nhiều chị em yêu nghề dệt và quý trọng bộ trang phục truyền thống, Hợp tác xã Nông nghiệp và Dệt thổ cẩm Glar do chị làm Chủ nhiệm được ra đời năm 2006. Từ đó đến nay, hoạt động của hợp tác xã không phải là không gặp khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ hàng hóa, tuy nhiên chị vẫn quyết tâm duy trì hoạt động, tìm mọi cách để cải thiện mẫu mã, đầu ra và cải thiện đời sống cho hội viên. “Chị em phụ nữ mình từ nhỏ đã rất khéo tay, những sản phẩm thổ cẩm mà họ tạo ra rất đẹp. Nếu chỉ để dùng trong gia đình thì rất phí, mình vẫn đang cố gắng để quảng bá các sản phẩm này ra thị trường. Đây cũng là một cách làm hay để chị em và bà con trong làng, trong xã yêu hơn trang phục dân tộc của mình”-chị M’Lop bày tỏ.

Cũng có chung niềm mong muốn như chị M’Lop nhưng đối với mí A Pan (làng Ia Luh, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) thì mọi việc không hề đơn giản, bởi ở ngôi làng của hơn 100 nếp nhà đồng bào Xơ Đăng này ngày càng khó gặp những khung cửi, ngày càng có ít người mặc trang phục của đồng bào mình. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có mí-người có đôi bàn tay dệt nên những tấm thổ cẩm đẹp nhất trong làng còn để tâm đến việc dệt vải. Nhưng mí cũng đã 95 tuổi rồi. Vừa chăm chú phơi mảnh pon tơ kuai (khăn choàng), mí vừa cười nói: “Trang phục của đồng bào mình cũng có nét gần giống với đồng bào Jrai, cũng nam đóng khố, nữ mặc áo, váy; rực rỡ sắc màu nhưng chủ yếu vẫn là màu đen và màu đỏ. Hồi trước, mí thường xuyên dệt vải và rủ phụ nữ trong làng cùng dệt theo. Nhưng giờ mí già rồi, không ngồi dệt được lâu nữa; trong làng mọi người cũng cất hết khung cửi rồi; chủ yếu là đi làm thuê thôi…”.

Cách đây vài năm, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai đã thực hiện và bảo vệ thành công đề tài khoa học “Bảo tồn và phát huy trang phục dân tộc Bahnar, Jrai”, nội dung chủ yếu đề cập đến công tác bảo tồn và những điểm đã thay đổi ở trang phục truyền thống trong quá trình tiếp biến văn hóa với các cộng đồng tộc người khác của người Bahnar, Jrai. Đề tài khẳng định: “Trang phục truyền thống đồng bào Bahnar và Jrai mang nét tạo hình độc đáo. Những mô típ trang trí hoa văn của họ rất gần gũi với thiên nhiên, con người nơi núi rừng được cách điệu thành những hoa văn hình động vật và thực vật như: hoa văn hình cây, hình trái, hình mắt chim, con chó, con gà, con rùa; ngoài ra còn có hoa văn hình người với các tư thế: múa kiếm, uống rượu cần, cưỡi voi… Đây chính là những giá trị văn hóa được hình thành qua một lịch sử phát triển lâu đời của hai tộc người này”.

Ngày nay, khi vào các buôn làng của người Bahnar, Jrai hay Xơ Đăng, chúng ta ít gặp hình ảnh người đồng bào mặc trang phục của mình, chỉ còn gặp ở một số người già. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm tốt công tác bảo tồn trang phục truyền thống của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên, từ cách tuyên truyền người dân tham gia, sưu tầm gìn giữ trang phục của dân tộc mình đến việc vận động nữ thanh niên các tộc người này biết yêu nghề dệt, học được kinh nghiệm dệt vải của bà, mẹ, của các nghệ nhân trong làng thì sự hiểu biết, niềm tự hào và ý thức giữ gìn trang phục truyền thống sẽ được nhân lên gấp bội.

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Những mô hình hiệu quả của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường
 • Hội LHPN tỉnh Quảng Bình chung tay khắc phục hậu quả bão số 10
 • Hỗ trợ hội viên, phụ nữ có thông tin, kiến thức để khởi nghiệp thành công
 • Các hoạt động bên lề Diễn đàn Phụ nữ 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia
 • Cấp Hội Hà Tĩnh chung tay với người dân khắc phục hậu quả bão số 10
hotline
He DHTN
DH12
tuduc
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning