|
11 giờ trưa, má H. giục chúng tôi theo má đi chào đoàn. Mặc dù đến 2 giờ đoàn đến, nhưng mới khoảng 11 giờ 30 mà tại điểm xem mắt ở nhà hàng tại Q8, TPHCM, tôi thấy có đến hơn 300 cô gái đứng ngồi chờ đợi. Mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng oi bức, vậy mà trên mặt các cô gái lúc này đều rạng ngời, không chút mệt mỏi.
Nghẹt thở trong buổi "xem mắt" L. - cô gái đêm trước còn khóc rũ rượi trên lan can nhà má H. khi nói về gia cảnh - bỗng vui vẻ hẳn. L. tươi cười cho biết: “Chắc chị lại đi chào đoàn cho vui vậy thôi, chứ biết chắc lại như những lần trước. Chị mong hai đứa kiếm được hai thằng chồng ngon lành nha. Nếu được chọn, chị em mình ăn mừng đó”. Trong lúc chờ đợi được xem mắt, tôi trò chuyện với Ph. (19 tuổi, quê Đồng Tháp) đang ở nhà một người tên S. tại Q11. Đưa đôi tay chai sần ra, Ph. bảo: “Em nghe mấy chị đi trước nói nếu nó chọn mình thì nó sẽ cho một số tiền mình về quê trả nợ. Nhà em đang nợ nần vì cha em cờ bạc. Em có học hành gì đâu, từ nhỏ giờ em theo mẹ làm mướn kiếm sống. Em đã đi chào đoàn ba lần rồi mà chưa được. Mong lần này sẽ có người chọn em”. Câu chuyện bị cắt ngang khi tên tôi được đọc lên. Dù gượng ép phải “diễu hành” để những người đàn ông Hàn Quốc xem mắt nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗi tủi nhục dâng lên tận cổ. Không phải vì trong số 15 người đàn ông Hàn Quốc này, hầu hết họ đều trạc tuổi 40, thân hình thì quá khổ so với chiều cao, gương mặt thì thật khó ưa mà vì lòng tự trọng bị tổn thương. Hơn nữa, hôn nhân chân chính không chịu tác động bởi những toan tính vật chất và đặc biệt là có sự tham gia của những kẻ vô lương tâm chuyên môi giới hôn nhân trái phép để trục lợi. Vậy mà trong buổi “xem mắt” này có đến hơn 300 cô gái tham gia để cho 15 người đàn ông ngoại quốc, không hiểu thuần phong mỹ tục của người Việt chọn lựa.
Một người đàn ông Hàn có thể chọn 5 hoặc 10 cô gái Việt ở vòng sơ tuyển. Sau đó sẽ chọn lựa lại ở những vòng sau đó. Tôi được lọt vào vòng 3 của một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi với vóc người thấp và mập. Cùng với tôi, còn thêm hai cô gái khác cũng được chọn. Phòng tuyển chọn chỉ có một người đàn ông Hàn Quốc, một người phiên dịch và những cô gái. Cửa phòng vừa khép lại, người phiên dịch nói: “Các em cởi áo ra xem. Nhanh lên nào!”. Hai cô gái đi cùng nhanh chóng làm theo yêu cầu, còn tôi thì không làm theo nên đã bị “đuổi” khỏi phòng tuyển chọn. Những cô gái không được chọn sẽ đứng sang một bên và chờ đợi để ra về cùng những kẻ “chăn dắt”. Họ không có quyền nói hay phản ứng tự vệ khi những người đàn ông Hàn sờ mó trên người mình. Vừa bước ra cửa, tôi thấy má H. cùng L., Nh. đang chờ sẵn. Vậy là chúng tôi không ai được chọn. Mặt má H. nặng nề truy hỏi nguyên nhân. Tôi nhớ lại lời T., (người chuẩn bị xuất ngoại theo chồng được nêu bài trước) người nào được chọn, má H. sẽ cưng như vàng vì khi đó má sẽ được một khoản tiền thù lao khá lớn. Khi “cuộc hôn nhân” thành, phía nhà gái chỉ được má H. đưa vỏn vẹn 2 triệu đồng trong khi đó họ phải tự thuê xe lên TPHCM dự tiệc cưới, tự lo các khoản làm giấy tờ xuất cảnh cho con. Số lượng khách nhà gái được mời chỉ khoảng 10 người, tương đương 1 bàn tiệc. Lần đến nhà T., tôi được T. mang ra cho xem số nữ trang lúc đám cưới, gồm có một đôi bông tai, một dây chuyền và một nhẫn cưới. Tất cả đều là vàng 18 và rất mỏng manh. Trên thực tế, người đàn ông Hàn khi muốn lấy vợ Việt Nam phải đưa cho người làm mối một số tiền và người làm mối tại Việt Nam và Hàn Quốc sẽ chia nhau khoản tiền đó. Kể cả tiền lo đám cưới, tiền cho nhà gái cũng do bà mối quyết định. Do đó, mặc dù số tiền người đàn ông bỏ ra để cưới vợ cũng không phải nhỏ nhưng phía nhà gái lại không nhận được bao nhiêu. Có những gia đình khi gả con gái xong thì mới biết mình phải mang thêm một số nợ. Gia đình nào may mắn mới huề vốn hoặc lời được khoảng trên 1 triệu đồng. Chính vì vậy, sau khi bị loại trong buổi xem mắt chiều hôm đó, má H. không bao giờ biết nguyên nhân chính khiến tôi làm bà thất thu hàng triệu đồng tiền thù lao “chăn dắt”. Nỗi ám ảnh giấc mơ Hàn! Hôm tôi và những cô gái khác đến nhà má H. “tập kết”, chờ ngày gặp được “bạch mã hoàng tử” đến từ xứ sở kim chi thì có một người đàn ông dù lớn tuổi nhưng có dáng vẻ phong lưu và rất đạo mạo. Người đàn ông này tên K., trạc 60 tuổi, đến “xem mắt” tôi. Hôm ấy, sau khi trao đổi với má H., ông K. đã đưa ra đề nghị tôi trở thành “phòng nhì” của ông. Lời đề nghị bất ngờ của ông K. khiến tôi thật sự bàng hoàng. Hai ngày sau, tôi tiếp tục nhận được những lời “đề nghị” khác của những người đàn ông như N., B. Những người đàn ông này thường có đặc điểm khá giống nhau là đã luống tuổi, có nghề nghiệp ổn định, có tiền...
Khi tiếp xúc với tôi, K. bảo rằng mình là Việt kiều Mỹ có vợ và đã ly dị, đang làm tại một ngân hàng ở Q1, TPHCM. Nếu tôi bằng lòng, K. sẽ lo cho tôi lên TPHCM học tiếp đại học ngành dược và ra trường sẽ mở một hiệu thuốc cho tôi đứng làm chủ. Số tiền mẹ tôi đang nợ, K. sẽ lo trả giúp. Nhưng khi nghe tôi nói vì là con gái quê nên cần phải có một lễ cưới hỏi đàng hoàng ở quê và phải đăng ký kết hôn thì K. thoái thác. Theo K., miễn là hai đứa yêu nhau là được chứ đâu cần phải làm đám cưới rình rang hay đăng ký kết hôn làm gì. Tiền làm đám cưới để dùng vào việc trả nợ và lo cho tôi ăn học. Khi thấy tôi nói nếu không chịu cưới hỏi và đăng ký kết hôn thì mẹ tôi sẽ không gả thì K. bảo chuyện đó sẽ tính sau và xin má H. cho tôi đi chơi cùng K. Tôi viện lý do mới đi xe lên còn mệt nên không thể đi chơi được. K. bảo hôm sau sẽ đến... Những ngày sau đó, hôm nào K. cũng tới. Khi tôi quyết liệt từ chối thì K. ít xuất hiện trước cửa nhà má H. hẳn. Nhưng hôm má H. mới đón ba cô gái ở quê lên, chờ lấy chồng Hàn Quốc thì K. lại xuất hiện. Tối đó, cô gái tên Nh., quê Vĩnh Long, ở nhà má H. được 4 tháng, kể với tôi chuyện đau lòng xảy ra với Tr., người từng ở đây. Hôm Tr. mới lên nhà má H., K. cũng đến và dụ dỗ hứa hẹn đủ chuyện. Nào là lấy chồng xứ người chưa biết sướng khổ ra sao, biết đâu chừng về bên đó nó đánh đập và giam trong nhà, nếu lấy K. thì sẽ được lo lắng cho mọi thứ. Tr. tưởng thật nên đã đồng ý và được “sắp xếp” cho đi chơi với “chồng sắp cưới”. K. đưa Tr. đi đâu đó mấy ngày rồi đưa trở về nhà má H. Tr ở lại đây mấy hôm lại đi chơi với K. rồi sau đó má H. cho về quê để chờ ngày K. xuống cưới. Và thực tế không có đám cưới nào diễn ra. Sau đó ít lâu K. lại xuất hiện ở nhà má H. với những điệp khúc hứa hẹn và cô gái nào nhẹ dạ sẽ bị K. dụ dỗ để lấy đi đời con gái với số tiền vài trăm ngàn đồng, trong khi đó má H. đã nhận được một số tiền hậu hĩnh. Lúc này, ngoài là một bà chủ trong đường dây môi giới hôn nhân trái phép, má H. đã lộ nguyên hình là một má mì thực thụ. Tại nhà má H. trong lúc chờ được đi “chào đoàn”, các cô gái thường bị những người đàn ông lạ đến dụ dỗ để rồi phải đánh mất đời con gái. Chính sự thiếu hiểu biết của các cô gái đã vô tình giúp các má mì có thêm thu nhập mà chẳng tốn chút công sức nào. Theo tìm hiểu thì hầu hết các má mì đều có trong tay một đường dây riêng cung cấp gái còn trinh cho những người có nhu cầu. Đây được xem là hình thức mại dâm tồn tại song song với môi giới hôn nhân trái phép. Chính vì vậy mà bất cứ cô gái nào lọt vào đường dây môi giới hôn nhân trái phép này cũng phải trải qua một cơn ác mộng dài, có khi là cả cuộc đời. Trở lại với “tổ quỷ” của má H. - nơi hàng chục cô gái đang chấp nhận cuộc sống kham khổ, tủi nhục để theo đuổi giấc mơ lấy chồng ngoại, tại đây vào mỗi buổi chiều chúng tôi được đưa sang một căn phòng nhỏ phía con hẻm gần nhà má H. để ngủ. Sở dĩ có chuyện như vậy vì má H. sợ bị công an kiểm tra vào ban đêm. Đó là một căn phòng nhỏ trên căn gác ẩm thấp nằm trong con hẻm cách nhà má H. khoảng 5 phút đi bộ. Hàng ngày, khoảng 6 giờ chiều cả nhóm chúng tôi được hai đàn chị là L. và Y., những người thân cận và ở với má H. lâu năm, dẫn sang căn phòng trọ này. Cũng chính nhờ những buổi chiều được ra khỏi nhà má H. tôi mới có cơ hội thoát thân... (Còn tiếp)
Theo 24H.COM.VN
|