|
Từ trước đến nay, nhiều người cứ nghĩ rằng chỉ có những người vác tù và hàng tổng là đàn ông, tức là mấy ông trưởng thôn, trưởng xã chứ mấy ai nghĩ rằng có cả đàn bà đi làm những việc này. Nhưng trong thực tế, lại có không ít phụ nữ đang “vác tù và hàng tổng”. Họ là những cán bộ hội phụ nữ vùng đồng bào dân tộc miền núi. Công tác Hội ở những vùng đồng bằng cũng đã vất vả, ở miền núi, nơi “thâm sơn cùng cốc”, đi lại khó khăn, thì nỗi vất vả của các chị thật “khôn cùng”. Và quanh chuyện này có đến “ngàn lẻ một chuyện muốn kể”.
Những người được chồng ủng hộ. Đó là chị Lường Thị Xam, dân tộc Khơ Mú, là cán bộ chi hội phụ nữ của xã Noong Lay, huyện Thuận Châu, Sơn La. Chị suốt ngày bận rộn với công tác Hội, nào là họp hành, tập huấn, nào là đến từng nhà vận động hội viên tham gia sinh hoạt Hội….toàn những việc mất thời gian mà lại không ra tiền. Mặc dù vậy, chồng chị chẳng hề nói nặng với chị nửa lời. Anh chồng “lý tưởng” của chị lo toan hầu hết mọi chuyện nhà cửa, từ việc bếp núc đến việc nương rẫy để chị yên tâm làm việc Hội. Thậm chí có những hôm chị đi làm việc của Hội về muộn, sợ vợ lạnh, vì sáng chị đi không mang theo áo rét, anh lại lặng lẽ mang đến cho chị và chở chị về kẻo chị “đi đường xa mệt”! Thật là một đức lang quân tuyệt vời. Ở thôn Khuôn Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, người ta không chỉ biết đến chị chi hội trưởng phụ nữ thôn mà còn biết đến cả “đức ông chồng” của chị nữa. Chi hội của chị có 38 hội viên phụ nữ đang tham gia sinh hoạt Hội, đều là những chị em nghèo. Nhờ sự tích cực vận động và sự nhiệt tình lăn lộn với từng gia đình hội viên mà chị em rất ủng hộ chị. Không chỉ đối với công việc của Hội mà mọi hoạt động ở địa phương chị đều tich cực tham gia. Có những hôm trời mưa, nước suối lên to hay đường rừng mưa lội, không đi được chị phải sắn quần lội nước đến từng nhà vận động hội viên tham gia thực hiện nghĩa vụ của xã. Nhờ vậy mà thôn chị luôn là điểm sáng trong thực hiện mọi phong trào. Có được kết quả ấy, một phần không nhỏ do có sự ủng hộ và công sức đóng góp của chồng chị, anh Nguyễn Văn Đồng. Bất kỳ một buổi sinh hoạt, học tập nào của chị em phụ nữ trong thôn anh đều tất bật lo chuẩn bị loa đài, âm thanh, bàn ghế để chị em “tiện sinh hoạt”. Có người hỏi tại sao lại sốt sắng với công việc của phụ nữ thế, anh cười nói : “Thôi thì mình chẳng có gì thì góp tý công giúp các bà ấy. Có như thế thôn tôi mới được đón danh hiệu là thôn văn hoá tiên tiến chứ”.
Đến chuyện chồng không ủng hộ. Đó là những người phụ nữ hạnh phúc khi có được những ông chồng cảm thông và chia sẻ việc nhà, việc Hội, còn nhiều chị nếu không có lòng nhiệt tình, yêu Hội mãnh liệt thì có lẽ phải đã “ nửa đường đứt gánh” vì chưa được chồng, con cảm thông, chia sẻ. Ở thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, Hà Giang, người ta thấy chị Tâm vẫn ngày ngày lặn lội “vì Hội” mà chẳng có đồng “thù lao” nào. Có nhiều người còn nói “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” thì làm làm gì cho mệt. Song nếu đó chỉ là lời “hàng xóm” thì chị cũng không màng gì. Đằng này, chính chồng chị lại cũng có ý nghĩ như vậy. Có những hôm định đi “họp Hội” thì chồng lại bắt đi làm, chị đành gạt nước mắt ở nhà làm cho xong việc rồi mới tiếp tục đi làm việc Hội. Mà Hội thì nào có ít việc, chỉ riêng trong địa bàn của thôn thôi mà đi cũng phải mất 4 ngày đường. Chẳng cứ việc của Hội mà việc của thôn hay của các đoàn thể khác như Hội nông dân, Đoàn thanh niên chị cũng đều xăm xắn tham gia. Chính nhờ sự “sâu sát” cơ sở của chị mà từ chỗ chỉ có 20 hội viên, đến nay chi hội của chị đã có gần 100 hội viên tham gia sinh hoạt đều đặn. Đúng là không có những con người như chị thì chắc phong trào Hội ở thôn Thượng An khó mà vững mạnh được. Một trường hợp khác là chị Hoàng Thị Lệ ở chi hội phụ nữ thôn Đồng Bèn 1, xã Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang. Cứ khi nào phải lên Hội phụ nữ xã họp hành hoặc có việc, về đến đầu bản là chị lại phải nói “dóng” lên với hàng xóm cốt để cho chồng, con nghe thấy “hôm nay đi họp được 10, 20 nghìn” để chồng, con khỏi cằn nhằn. Có những hôm phải đi tập huấn tại huyện hoặc tỉnh thì chị phải làm công tác tư tưởng cho chồng từ nhiều hôm trước, nếu không sợ đến ngày họp “nó” không cho đi. Việc “vác tù và hàng tổng” vùng sơn cước vất vả, khó khăn là thế, nhưng các chị vẫn nhiệt tình, vẫn yêu công tác Hội. Chia tay những tấm gương như vậy, chúng tôi vô cùng cảm phục các chịvà thầm mong một ngày nào đó công sức của các chị, những người vác tù và hàng tổng vùng sơn cước sẽ được đền bù xứng đáng.
Thanh Thuỷ (Ban Dân tộc – Tôn giáo TW Hội)
|